Long Di khiêu chiến: "Đã có mỹ nữ như vậy, tại sao lại không mang tới
Tịnh Thổ thị uy với chúng ta hả?"
Diệp Phượng liếc mắt một cái thật đa tình với Cự Linh, rồi cười bảo:
"Quả thực là mỹ lệ kinh nhân. Đáng tiếc tiểu thư người ta hiện giờ chỉ có
mười lăm tuổi, Cự Linh hắn còn phải chờ đợi một hai năm nữa."
Mọi người lại cười lớn. Chiến Hận thở gấp nói: "Tên tiểu tử nhà ngươi
tốt nhất là đem nàng theo bên mình. Nếu không mà để cho mèo con tham
ăn ăn vụng, mới biết được thế nào là đau lòng nhức óc."
Cự Linh trong lòng đã có tính toán, liền đáp: "Yên tâm đi! Ta đã công bố
rằng sau khi trở về liền cưới nàng làm vợ, ai dám động vào bảo bối của ta."
Diệp Phượng cười bảo: "Cự Linh đã phí tới ba ngày ba đêm truyền ái
năng vào vị tiểu muội muội đó, làm cho nàng đối với hắn thần hồn điên
đảo. Vì thế mà hắn tràn đầy tự tin, không chút lo lắng."
Ta thất thanh kêu lên: "Công năng mà ta truyền thụ cho các người, thì ra
đều dùng để ve vãn nữ nhân sao?"
Một trận cười phá lại vang lên. Ta cảm thấy thoải mái vô cùng, nói với
mấy người Chiến Hận: "Các ngươi nói tốt Tịnh Thổ ngữ như vậy, nhất định
có thu hoạch rất lớn ở đây."
Ny Nhã nói: "Chàng cứ yên tâm! Có Hồng Tình, tên quốc tặc bán đứng
Tịnh Thổ mỹ nữ này ở bên cạnh giúp đỡ, sao có thể tiếp đãi không chu đáo
đám huynh đệ háo sắc như chàng được."
Hồng Tình kháng nghị: "Ta chỉ là tận tình địa chủ thôi! Mấy người Ước
Nặc Phu, Long Ca, Tú Thanh, ai mà chẳng đồng lõa. Tại sao lại chỉ chĩa
mũi dùi vào mỗi một mình ta?"
Tiếp đó quay sang nháy mắt với ta: "Đại Kiếm Sư! Ta có chút món hàng
đặc biệt tuyển chọn ra, muốn tiến cống cho ngài, bảo đảm ngài sẽ vô cùng
yêu thích."
Chúng kiều thê nhao nhao cười mắng, loạn thành một đám. Cự Linh
nhìn về phía ta nói tiếp: "Ma Nữ thành đang xây dựng lại, sắp hoàn thành
rồi. Mùa xuân năm tới sẽ tiến hành hội nghị lần thứ nhất, mọi người đều
muốn ngài chủ trì."