tình.
Bốn mươi bốn, bốn mươi lắm...
Áp lực vô hình trong không khí càng đậm đặc.
Ta điều tiết hô hấp đến mức như có như không, tâm địa tuyệt không chút
dợn sóng.
Tất cả những người khác thần kinh đều giống như một sợi dây cung
đang kéo căng, chực chờ giây phút ác đấu bung tên.
Cự Linh tả hữu cước đi chéo lên xuống, phát ra tiếng bước chân "kịch
kịch" vang vọng, càng làm tăng thêm không khí nhiếp hồn ngàn quân giao
chiến.
Bốn mươi tám... Tiếng trống bỗng biến thành liên miên bất tận, trở nên
trầm thấp.
"Bùm!".
Cuối cùng tiếng vọng thứ bốn mươi chín đã vang lên.
Cự Linh quát lớn một tiếng, song nhãn thần quang bừng tỏa, rướn người
tới, xông thẳng tới cách ta khoảng năm thước.
Ma Nữ Nhận vặn vẹo theo một góc độ vòng cung nhắm yết hầu của ta
lướt tới.
Ta mỉm cười, Vô Phong Đại Kiếm như con độc xà trườn ra khỏi hang
bám tới sát Ma Nữ Nhận, cũng quanh co ùa tới yết hầu của hắn.
Lại nhanh hơn hắn một chút.
Cự Linh không hổ là đệ nhất kiếm thủ của Thiểm Linh tộc kiêu dũng
thiện chiến, không một chút hoảng loạn, linh hoạt lùi lại, vừa đúng khoảng
cách Vô Phong Đại Kiếm không thể đâm tới, Ma Nữ Nhận lúc lặn lúc lên,
từ dưới lên trên chém lên đại kiếm của ta.
Nếu để nó vót trúng, đại kiếm tất sẽ bị chẻ làm hai ngay giữa.
Ta cười dài một tiếng, rùn người xuống, đại kiếm mượn thế nghênh đón
thẳng Ma Nữ Nhận đang chém xuống.
Các tộc nhân thấy vậy đều kinh hãi kêu lên, nhưng kiếm thế lại không
một chút đình trệ, trái lại còn gia tăng tốc độ, đẩy ta vào nước không còn
kịp biến chiêu thoái rút.
Mắt thấy rõ hai kiếm sắp giao kích.