sẽ dẫn cô về, mà cùng có thể là ta sẽ trói cô xách về!"
Thải Nhu không hề sợ hãi, mỉm cười nói: "Nếu cần em nói với Cự Linh,
là ngài cả đêm không hề đụng đến người em, chắc chắn anh ấy sẽ lại đuổt
em đi, em sẽ lại phải đuổi theo ngài."
Ta tức điên người, nhưng không thể vui vẻ hoan hảo với Thải Nhu ngay
trước mặt Cự Linh để chứng tỏ ta nể mặt gã được.
Thải Nhu như biết đã hý lộng được ta, cao hứng miệng cứ cười tủm tỉm,
dáng vẻ thật muôn phần khả ái, và cũng không kém phần khiêu khích.
Ta đứng dậy, kéo cả nàng lên theo, gằn giọng hỏi: "Nói ta biết, cô muốn
bao nhiêu đêm nữa thì mới chịu quay trở về?"
Thải Nhu cong môi: "Đến đêm đó, em sẽ nói cho ngài biết, sáng hôm
sau sẽ là ngày em quay về."
Ta nhạt giọng nói: "Cự Linh liệu có tin rằng trên thế gian này có nam
nhân có thể nhẫn nhịn đến đêm cuối cùng của một ngàn đêm rồi mới chiếm
hữu vưu vật thê tử của hắn không?"
Thải Nhu thản nhiên: "Cự Linh chỉ biết rằng Thải Nhu không biết nói
ngoa, do vậy anh ấy sẽ tin lời nói dối duy nhất này."
Ta cười lạnh vì hảo ý này: "Tốt! Để ta chịu thêm chín trăm chín chín
ngày nữa, rồi ngày thứ một nghìn mới chiếm hữu cô, giúp Thải Nhu thành
người hoàn hảo không cần phải nói dối."
Mắt Thải Nhu ánh lên những ti sáng rung động lòng người, không hề
nhượng bộ nói: "Ngài muốn em tin lời nói dối không chớp mắt này của
ngài không? “
Ta thở hắt ra một hơi than dài: "Vấn chính là ở đây, do vậy Cự Linh làm
sao có thể tin được lời nói dối duy nhất này của cô, hơn nữa cũng chẳng có
nam nhân nào có tin được những lời đó."
Thải Nhu chậm rãi nói: "Cự Linh không còn con đường để lựa chọn, còn
em thì càng không có cả năng lực lẫn ý chí để được chọn lựa."
Ta nhìn sâu vào mắt của nàng ta, thấy tận sâu trong đó có một ngọn lửa
đang bừng cháy mạnh mẽ.
Từ xa xa vọng lại tiếng sói hoang cùng mãnh thú gầm rú, đề tỉnh ta rằng
đây là một thế giới hoang dã đầy nguy hiểm.