Trong lòng ta chấn động, tựa hồ như nắm bắt được một điểm trọng yếu
nào đó, chỉ là không thể nói ra một cách cụ thể được.
Ta thở ra một hơi rồi nhẹ giọng: „Thải Nhu! Cô vội vàng đuổi theo ta là
vì cớ gì? Cự Linh làm sao lại có thể để một mình cô đi tìm ta? “
Thải Nhu điểm một nụ cười rạng rỡ nhìn ta, nói: „Đêm qua em đã không
thể làm Đại Kiếm Sư giữ mình lại, đó là một điều sỉ nhục đối với em, cũng
là sỉ nhục đối với trượng phu em. Vì thế mà hắn đã đuổi em ra khỏi trại, trừ
phi em có thể khiến Đại Kiếm Sư muốn em, không thì em sẽ không thể trở
lại. “
Món nợ hồ đồ này không biết phải tính như thế nào đây, nhất là khi nó
liên quan đến lòng tự tôn và niềm kiêu hãnh của các chiến sĩ Thiểm Linh?
Ta ngắm nhìn nét mặt mỹ miều man dại của nàng cùng với dáng người
thành thục đầy sức sống như một trái cây chín mọng làm động lòng người,
nghĩ thầm: „Giả như ta chiếm hữu nàng thì nàng sẽ lấy lại được thể diện
cũng như có thể quay trở lại chỗ Cự Linh, thật là một mỹ sự nhất đắc cử
lưỡng tiện. Thật khó có một nam nhân nào có khả năng kháng cự được
trước chuyện này. “
Huống chi tối qua ta đã mượn cớ vì phải đấu kiếm mà thoái thoát, hôm
nay thì quả thật không còn lý do gì nữa.
Nhưng chẳng lẽ ta sẽ phải dẫn nàng đi lưu lãng nhiên nhai?
Ta chợt thấp giọng ngập ngừng: "Giả như tối nay ta… ta và cô… thì
sáng mai cô sẽ trở về Thiểm Linh Cốc chứ?"
Thải Nhu ngồi xuống cất giọng u oán: "Hiện tại lại không như vậy nữa
rồi, ngài tối thiểu phải để Thải Nhu bồi tiếp một ngàn đêm, sau đó Thải
Nhu mới có thể trở về Thiểm Linh Cốc."
Ta kinh ngạc thốt lên: "Cái gì?"
Mắt Thải Nhu chợt sáng rực lên đầy vẻ man dại, cứ như là một con
người khác, tạo nên một sức quyến rũ bất khả kháng cự.
Ta thảng hốt hỏi: "Đây là tự cô nghĩ ra phải không?" Ta cười khổ trong
lòng, hy vọng rằng nàng đang gạt ta.
Thải Nhu mỉm cười, rạng rỡ như một đoán tiên hoa đang nở, nhìn thẳng
vào mắt ta.