Ta rong ruổi cả ngày băng qua gần nửa đại thảo nguyên, dãy Liên Vân
Sơn dài dằng dặc lúc ẩn lúc hiện như một con rồng khổng lồ, đỉnh cao chọc
mây chính là ngọn „Liên Vân Phong“
Ta dừng lại trên một khoảng đất bằng tại đại thảo nguyên, dựng lều
nhóm lửa, thưởng thức tảng thịt dê ngon lành mà người Thiểm Linh đã
chuẩn bị cho ta.
Sao giăng đầy trời như một thế trận thật tráng lệ làm rung động lòng
người. Trong khi nhấm nháp một miếng thịt dê, ta chợt tự hỏi mình, không
biết bọc thức ăn ngon lành đeo bên yên ngựa là do Thải Nhu chuẩn bị cho
ta, hay là đồ ăn còn lại của bữa yến tiệc đêm trước?
Ngọn lửa bùng lên phiêu phất, bên trong như có ẩn tàng một thứ chân lý
mà cả loài người cũng khó lòng hiểu được.
Đôi tai Phi Tuyết đột nhiên rung động.
Tay ta vội nắm lấy Ma Nữ Nhận mà lúc thường vẫn đặt trong lòng.
Từ phía bên phải ẩn ước như có âm thanh thú vật chạy qua chay lại
trong đám cỏ lau cao ngút, phát ra những tiếng kêu „xoạt, xoạt“.
Một bóng đen loáng lên, lao về phía ta.
Ta kinh ngạc kêu to: „Đại Hắc! “ Đại Hắc nhảy vào lòng ta, ra sức liếm
liếm lên mặt ta, cổ họng phát ra những tiếng rên ư ử.
Ta ôm chặt lấy Đại Hắc, tròn mắt, há hốc miệng khi nhìn thấy một bóng
người lao vào khoảng đất trống trong ánh lửa bập bùng.
Thiểm Linh tộc mỹ nữ Thải Nhu, trong bộ Thiểm Linh chiến phục vàng
rực, tạo thành một vẻ đẹp gọn gàng khoẻ mạnh, dáng dấp xinh đẹp thành
thục, tay nắm cương dắt chiến mã cùng hành lý, yểu điệu hướng ta bước
tới.
Ta thật cao hứng khi gặp lại nàng và Đại Hắc, nhưng cũng cảm thấy
không ít khổ não.
Thải Nhu cất giọng đầy quyển rũ: „Em xém chút nữa là không thể gặp
lại ngài, thật may mắn vì có Đại Hắc đã dẫn em chạy một mạch tới đây,
không bị đi nhầm đường. “. Tuy lời nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng có
thể tưởng tượng là cuộc hành trình không hề suôn sẻ như vậy.