sư không những không thừa thắng đánh bại ta, mà còn bỏ luôn phòng thủ,
khiến cho y hoàn toàn lồ lộ dưới kiếm phong của ta".
Ta thản nhiên thốt: "Điều đó đâu có gì là ghê gớm, lẽ nào ta sợ vị bằng
hữu ngươi lại đi giết ta?".
Cự Linh quay đầu lại, chăm chú nhìn ta: "Đại Kiếm Sư, chính là sự tín
nhiệm của anh đối với ta khiến cho ta cảm thấy biết ơn". Hắn giơ cao hai
bàn tay to lớn, xoay về phía các tộc nhân của hắn công bố: "Ta lấy thân
phận đệ nhất dũng sĩ của Thiểm Linh tộc, đại đầu lĩnh của các chiến sĩ,
chiến sĩ đại biểu của Trưởng Lão Hội xin thề, bắt đầu từ hôm nay, đại kiếm
sư Lan Đặc là huynh đệ ruột thịt của bọn ta, cho dù cái y cần là sinh mệnh
đáng quý nhất, thê tử yêu thương nhất của bọn ta, bọn ta cũng cam tâm
dâng lên".
Các tộc nhân nhất tề giơ cao binh khí, hò reo: "Đại Kiếm Sư là huynh đệ
ruột thịt của bọn ta".
Mười lần nâng, mười lần cạn.
Cả vạn chiến sĩ quát tháo rân trời, như cuồng phong bão tố, nhiệt huyết
ngùn ngụt.
"Rẻng!".
Ma Nữ Nhận rút khỏi vỏ.
Ta giơ cao bảo Nhận, lớn tiếng: "Thiểm Linh Tộc vĩnh viễn là hảo
huynh đệ của Lan Đặc ta, ta tôn kính Thiểm Điện thần, vì ngài đã mang đến
cho trái đất Thiểm Linh Tộc vĩ đại, đã mang đến hảo huynh đệ của ta, bọn
ta vì hòa bình của trái đất mà sát vai tác chiến, vĩnh viễn không hoài nghi
lòng trung thành của đối phương!".
Các tộc nhân cùng giơ cao binh khí, hoan hô vang trời, tỏ rõ lòng thành
kính.