"Uý! Em dậy muộn rồi! “
Ta cười cười đáp: "Đêm qua cô cũng ngủ trễ thôi! “ rồi thuận tay kéo
Đại Hắc dậy.
Thải Nhu hớn hở, đứng dậy nói: "Để em giúp công tử chuẩn bị sơ tẩy
buổi sáng. “ Nàng vén lều bước ra, ngoảnh mặt lại nhoẻn cười: "còn chuyện
mặc áo lại thì miễn cho“. Từ ngoài xa thoảng nghe tiếng hát truyền lại, thật
là một buổi sáng tuyệt đẹp trên đại thảo nguyên.
Tâm hồn ta cũng gần như hoà nhịp.
Từ khi Ma Nữ chết đi, đây là lần đầu tiên ta lại có được cảm giác thanh
thản như vậy.
Thải Nhu!
Vận mệnh của ta và nàng rồi sẽ ra sao đây?
Vầng thái dương nóng rực đã lên cao, thật khó mà tưởng tượng được tư
dịu ngọt êm đềm của đêm qua, ta và Thải Nhu lại tiếp tục tiến vào đại thảo
nguyên mênh mông.
Thải Nhu đưa tay chỉ về phía mười nấy thân cây hình thù kỳ quái, chẳng
khác nào những người khổng lồ mọc ra từ đám cỏ cao thấp hỗn độn xa xa
trước mặt, vui vẻ cười nói: "Nhìn kìa! Đó chính là Thập Bát Cự Nhân.
Thanh Hiệp trưởng lão nói, từ đó đi thêm bốn ngày là có thể tiến nhập Dạ
Lang Hạp trong dãy Liên Vân Sơn."
Ta quay đầu lại phía sau thúc giục Đại Hắc đang hổn hển: "Nhanh lên
nào! Tối nay chúng ta sẽ nghỉ tại những gốc cây khổng lồ đó. "
Thải Nhu hướng về phía Đại Hắc đang thè lưỡi thở phì phò vừa cười
vừa nói: "Đúng là một con chó kỳ quái, một con chó không bình thường,
đổi bằng những con chó trong cốc em, gặp nóng là nằm thẳng cẳng xuống
ngay, như mà Đại Hắc ngươi đừng có sợ, giữa những gốc cây cây khổng lồ
đó là một hồ nước xinh đẹp, đến đó ta sẽ dạy ngươi bơi. “ Đoạn lại không
ngừng cười ngặt ngẽo.
Ta nhìn dáng vẻ yêu kiều của nàng mà ngơ ngẩn, không khỏi nhớ lại tư
vị đêm qua, khi nàng cuộn tròn trong lòng ta ngủ, trong lòng bỗng thấy
nóng bừng.
Thải Nhu thúc ngựa lên trước dẫn đường.