Tiếng cười như chuông ngân trong gió thoảng phảng phất truyền vào tai
ta. Nhìn nàng cao hứng như vậy, ta cũng cảm thấy vui vẻ, vội thúc ngựa
theo sau.
Chỉ có Đại Hắc là khổ sở hồng hộc chạy theo.
Những cây khổng lồ này cao đụng mây, cành lá tươi tốt rậm rạp, bóng
cây trải dài xấp xỉ ba mươi xích trên một hồ nhỏ. Mười tám cây đại thụ với
mười tám hình dạng khác nhau đứng một cách kiêu ngạo quanh hồ nước,
cứ như là giữa hồ nước và những cây đại thụ có một mối quan hệ vô cùng
thân thiết. Bọn ta mừng rỡ nhảy ngay xuống ngựa.
Tiếng nước sô „Ùm“ một tiếng, Đại Hắc nhảy phốc xuống nước, bốn
chân vũng vẫy, bơi vòng vòng trên mặt hồ.
Đại Hắc nhảy ùm xuống hồ nước, bốn chân vùng vùng vẫy vẫy dưới làn
nước. Ta vặn người chuẩn kỹ càng trước khi nhảy xuống làn nước lạnh của
hồ, nhớ lại cuộc tao ngộ kì diệu với người Thiểm Linh Tộc bên khe nước,
cho đến hôm nay đã phát sinh bao nhiêu sự việc không thể ngờ trước được.
Vừa ngẩng đầu lên khỏi mặt nước là nhìn thấy một đàn hươu gạc dài
bên bờ đối diện đang e dè nhìn ta đầy cảnh giác.
Thải Nhu vẫn đang làm gì đó trên bờ.
Ý nghĩ còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng nước khua động phía bên trái.
Toàn thân của Thiểm Linh Tộc mỹ nữ hiện ra không một mảnh vải, vóc
hình tuyệt đẹp đến mức khó có thể hình dung ra được. Nàng chầm chậm
tiến vào làn nước hồ trong xanh tươi mát.
Ta hoàn toàn không thể dời mắt ra khỏi thân hình tuyệt mỹ đoạt phách
này được, thậm chí đến ý nghĩ đó cũng không xuất ra được.
Nàng nhún mình nhảy vào làn nước khéo léo như một con cá khiến mặt
nước hầu như không hề dao động.
„Oạp! “
Nàng bất chợt trồi đầu lên giữa mặt hồ khiến đàn hươu giật mình bỏ
chạy. Dưới những làn sóng nhấp nhô thân hình của nàng lúc ẩn lúc hiện
càng làm tăng thêm hấp dẫn khôn cùng.
Tiếng cười của nàng vang lên trong trẻo như chuông bạc, vẻ mặt tràn
đầy hoan hỉ càng lộ vẻ mê người cùng thâm ý, lại hàm ẩn mấy phần khiêu