Kỳ Bắc, bây giờ còn có thêm ta. Tây Kỳ hỏi: " Ông không sợ bọn Thượng
Hiệu sao?" Kỳ Bắc lạnh lùng đáp: "Bọn thợ săn đó không đáng cho ta để ý,
ta chỉ lo cao thủ Đế quốc tìm đến đây. Hắc Quả phụ, Vu Sư và thống lĩnh
Hắc khôi Ca Chiến đều là những nhân vật tuyệt đối không dễ động vào. Sự
việc này có liên quan đến hưng vong của Đế quốc. Nếu như Đại nguyên thủ
đích thân hành động, tình hình sẽ càng nguy hiểm hơn. Chúng ta chỉ có thể
tranh thủ lúc Đại nguyên thủ chưa ra tay mà trốn đến Ma nữ quốc. " Lòng
tôi chợt dậy lên lo lắng. Kỳ Bắc nói “sự việc có liên quan đến hưng vong
của Đế quốc” rốt cuộc có ý nghĩa gì đây? Lẽ nào ông ta biết tấm bản đồ
đang ở chỗ ta, chỉ cần tìm thấy Phế tích đó trên bản đồ thì có thể nắm bắt
được lực lượng hủy diệt Đế quốc? Ánh mắt lạnh lùng của Kỳ bắc hướng
sang mặt ta, đột nhiên mỉm cười: "Năm đó ta và Nhĩ Phu Lan Lăng thừa
hành mật lệnh của Đại nguyên thủ, đến Ma nữ quốc ăn cắp Trí tuệ điển.
Chúng ta giả trang thành thương gia buôn bán dược thảo người Bác Lai tộc,
trà trộn vào Ma nữ thành, ây dà …" Ông thở dài một tiếng, ánh mắt tỏ vẻ
đăm chiêu nghĩ ngợi. Cảnh tượng ở Ma nữ quốc lúc đó chắc chắn rất là lỳ
lạ, bởi mỗi khi ta hỏi cha ta Lan Lăng về chuyện đó thì người đều có thần
sắc thế này, và đều im lặng. Bao năm trôi qua, cha ta vẫn chưa bao giờ tiết
lộ cho ta điều gì về Ma nữ quốc. Ta không dám cắt đứt suy nghĩ của Kỳ
Bắc. Mặc dù trong lòng thầm trách ông không mau nói ra tất cả mọi
chuyện, nhưng vẫn cố nén không thốt ra thành lời. Đúng lúc này, Tây Kỳ
lên tiếng: "Ông à, tại sao ông chưa bao giờ kể chuyện Ma nữ quốc cho cháu
nghe?" Kỳ Bắc đưa mắt nhìn đứa cháu gái, ánh mắt khó tả khi nãy lại
thoáng qua, thở dài một tiếng không nói gì. Khi ta và Tây Kỳ cứ tưởng là
ông sẽ mãi kim lặng thì Kỳ Bắc lại bắt đầu: "Ta và Nhĩ phu Lan Lăng đều
là những chiến sỹ giỏi nhất của Đế quốc. Không ai bằng được bọn ta lúc
đó, sau này cũng không có. " Lòng ta chợt trào lên dòng máu nóng: "Có thể
bây giờ tiểu bối vẫn chưa theo kịp các ông, nhưng tương lai chắc chắn sẽ
vượt! " Kỳ Bắc như nhìn thấu tận tâm tư của ta, chợt nở một nụ cười vẻ ôn
hoà kỳ lạ, dường như ông nói như vậy là khích ta phải cố gắng hơn. Tây Kỳ
cũng cười: "Ông ơi, từ trước đến giờ ông chưa bao giờ nói năng ngọt ngào
như tối nay, ông kể mau đi! " Kỳ Bắc nói: "Chúng ta đã trải qua những