đều ngừng lại. Kì Bắc đã đến. Tây Kì vui mừng reo lên: "Ông nội!" Kì Bắc
xông lên, đến trước Thượng Hiệu khoảng mười bước đã rút kiếm ra,
Thượng Hiệu cũng vội vàng huơ kiếm. "Choang", thanh kiếm của Thượng
Hiệu bay lên không trung. Kì Bắc bỗng nhiên bỏ qua Thượng Hiệu, quay
sang tấn công vòng vây xung quanh. Chớp mắt, dao, rìu, cung tên đều rơi lả
tả xuống đất, lũ thợ săn hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, máu từ cánh tay cầm vũ
khí của chúng chảy đầy ra đất. Ta có thể nhìn kĩ từng động tác xuất chiêu
của Kì Bắc, mỗi đường kiếm quả thực đều quá hoàn hảo, còn lâu ta mới đạt
được đến trình độ đó. Nhưng nếu để ta và ông ta quyết đấu thì ta chưa chắc
đã thua bởi đó không đơn thuần là cuộc giao đấu về kiếm thuật, còn cần có
ý chí và sự dẻo dai. Dù sao đi nữa thì Kì Bắc cũng là một kiếm thủ vô cùng
xuất sắc. Kì Bắc lạnh lùng nhìn bọn Thượng Hiệu nói: "Cút! Nếu ta còn
thấy các ngươi bén mảng đến 'Ma Ấn Cốc' nữa thì các ngươi đừng hòng
mong thoát được." Thượng Hiệu sợ hãi nhìn Kì Bắc, trên trán hắn còn có
một vết máu hình chữ thập, máu vẫn còn chảy trên mặt khiến hắn trông như
một con ma đáng sợ, hắn run rẩy kéo đầu con ngựa xuống rồi vội vã nhảy
lên ngựa chạy đi. Những tên khác cũng vội vàng leo lên ngựa bỏ chạy,
trong phút chốc đã biến mất sau dốc núi. Kì Bắc nói với ta: "Vết thương
của anh lại bung ra rồi, lại phải mất vài ngày nữa mới có thể hồi phục lại
được!" Ta nhìn lại mình, máu từ các vết thương đã chảy ra, đặc biệt là vết
thương ở chân trái, đó là vết thương mà bọn lính Hắc Khôi của Đại Nguyên
Thủ đã gây ra cho ta, ta nhất định sẽ hỏi tội chúng! Ta phải bắt chúng lấy
máu trả máu!