Trong khoảng khắc, một chiến trường hỗn độn người với sói đập hiện ra
trước mắt
Dưới ánh trăng, một đoàn có tới gần ba mươi người, thân vận y phục
lộng lẫy, cưỡi trên lưng những con thú kỳ dị với hai cái bướu to trên lưng,
đang chống cự ác liệt dưới đợt tấn công ào ạt từ bốn phương tám hướng của
bầy sói, tình thế vô cùng nguy hiểm.
Ta nhìn sang bên Thải Nhu, lúc đó người mỹ nử nhu mì Thiểm Linh Tộc
bỗng chốc trở nên khác hẳn, cung giương lên, những mũi tên xé gió bay đi
chính xác cắm vào từng con sói.
Ta vừa dừng cương, Đại Hắc rống lên cuồng nộ, hướng về phía lũ sói
lao tới.
Ta hét lớn: "Đại Hắc! " Rồi quẳng bó đuốc, thúc ngựa duổi theo, hai tay
nắm chặt hai thanh cương mâu.
Một con sói đói nhảy lên không nhằm Đạo Hắc chồm đến.
Đại Hắc trầm người xuống rồi phốc thẳng lên nhắm ngay vào yết hầu
của con sói mà nghiền nát
Không ngờ Đại Hắc lại uy mãnh đến vậy, ta hú lên một tiếng, vượt qua
Đại Hắc, song mâu thiểm động hạ sát liên tiếp bảy tám con sói lớn.
Thải Nhu biểu hiện kỵ thuật cùng vũ thật tinh kỳ khiến ta cũng phải kinh
ngạc, bám sát bên cạnh ta, trường kiếm trong tay vung lên tới đâu, bầy sói
đói tan tác tới đó.
Hốt nhiên từ phía sau lưng ta một bóng đen lao tới, cương mâu vừa đinh
hồi lại chống đỡ thì Phi Tuyết đã cất tiếng hí vang, tung hai vó sau lên, đá
bay con sói giảo hoạt đang ám kích.
"Oẳng!"
Đại Hắc lại hạ thêm một con sói, tên tiểu tử này khồng ngờ lại chiến đấu
thật dũng mãnh.
Những người y phục sặc sỡ hướng về phía ta nói lớn, đáng tiếc là ta
chẳng hiểu được họ nói gì, mặc dù vậy ta cũng biết họ đang biểu thị sự cảm
kích.
Ta đáp lễ, rồi phi đến giữa hàng ngũ họ, vẫn còn hơn mười con sói vờn
qua vờn lại xung quanh lưỡi mâu của ta.