Đại hán thấp lùn lại cất tiếng, lần này sử dụng một thứ ngôn ngữ khác.
Thái Nhu kêu to một tiếng, mặt trắng bệch đi.
Ta vội hỏi: "Cô hiểu họ nói gì?"
Thái Nhu lắc đầu nói: "Em không hiểu, nhưng em biết đây là ngôn ngữ
của lang tộc. "
Chẳng trách gì mà nàng không sợ, ta cảm nhận được nỗi sợ hãi của
Thiểm Linh Tộc đối với Lang Tộc, nếu có cơ hội, ta thật chẳng muốn gặp
họ.
"Đế quốc! "
Ta chấn động, quay đầu về phía hán tử thấp lùn trừng mắt nói: "Đúng
rồi!"
Hán tử mặt đầy vẻ khổ sở trả lời: "Ta... ta... ta... với Đế Quốc ít biết
nhất! "
Thái Nhu cười nấc lên một tiếng, khiến cho quái nhân không biết đến từ
phương nào kia trợn mắt ngạc nhiên, mặt nàng hồng lên, cúi đầu nói: "Hắn
ta nói ngôn ngữ của chúng ta là loại ngôn ngữ mà hắn kém nhất, cánh nói
của hắn thật là tức cười. "
Hán tử thấp lùn ánh mát như dán chặt về phía Thái Nhu, thiếu chút nữa
là đến cả dãi miệng cũng nhểu ra, ngập ngừng nói: "Nữ nhân này... 300 cân
hương liêu (1)... mua. "
Ta trầm mặt, tức giận quát: "Nữ nhân này của ta, không bán. "
Thái Nhu mặc kệ ánh mắt của bọn họ, cười đến muốn rơi khỏi ngựa, thở
hổn hển một lúc nói: "Đại Kiếm Sư học cách nói của họ thật hay. "
Hán tử toàn thân chấn động, miệng lắp bắp: "Không! Ta... ta không
biết... tập quán của ta... mua, tập quán của ngươi... không mua, ta không
biết, ngươi, ân nhân của chúng ta, chúng ta rất cảm kích. "
Mấy câu sau mới giống những lời người nói, ta lên tiếng: "Nước, hướng
đó! "
Với ánh mắt sung sướng, hán tử thấp lùn quay về phía đồng môn ra
hiệu, bọn họ hướng về phía ta đưa tay lên thủ thế, ta có thể hiểu được rằng
họ đang biểu thị “đa tạ”.