Quốc cũng không thể so bì, nó không chỉ không sợ sói, mà còn ng mãnh
hơn cả sói.
Đám quái nhân đó cũng leo xuống những con ngựa khổng lồ hai bướu,
tháo hàng hóa xuống, dựng doanh trướng và sửa soạn đồ ăn, ta từ chối lời
mời ăn chung với họ, cùng với Thái Nhu đi về lều của chúng ta.
Từ bên ngoài truyền đến tiếng trò truyện bằng thứ ngôn ngữ kỳ quái của
họ cùng với tiếng tí tách của bếp lửa, dưới ánh trăng sáng khung cảnh thật,
ấm áp, yên bình.
Thái Nhu nằm dài ở phía trên đầu của Đại Hắc, cất giọng êm ái: "Trên
đầu chó, trong sọ của nó chứa đựng "thông minh cốt", đầu càng bự thì càng
thông minh, cái "thông minh cốt" của Đại Hắc chứa trong cái sọ bự này,
chẳng trách gì nó quá thông minh. "
Ta nhìn Đại Hắc đang nằm dài lười biếng đầy thỏa mãn dưới bàn tay của
Thái Nhu, cười đáp: "Ta nghĩ thật ra nó giống như là ngu nhất trên đời
đấy."
Thái Nhu cười đến gập cả người, mỗi lần nhìn lại Đại Hắc, lại càng cười
dữ dội hơn.
Từ lúc trốn thoát khỏi thành tới bây giờ, ta chưa bao giờ cảm thấy thoải
mái như lúc này, đó là vì Đại Hắc, hay là vì mị lực mê hồn của Thái Nhu?
Thái Nhu chợt ngưng cười, nhỏ nhẹ nói: "Em chưa bao giờ được vui vẻ
như thế này, hai ngày nay trôi qua nhanh quá."
Ta nhìn nàng.
Thái Nhu cuối đầu tiếp: "Đại Kiếm Sư, em không hiểu sao lúc nào trong
tâm ngài cũng ngập tràn một nỗi thống khổ nào đó?"
Ta ngây người, Thái Nhu nói không sai, trong tim ta chứa đầy thống
khổ, nhưng nỗi thống khổ đó là động lực duy nhất duy trì cho cuộc hành
trình của ta về phương đông, là nhiệt lượng đun nóng mối cừu hận của ta
đối với Đại Nguyên Thủ, đồng thời cừu hận đó cũng là động lực làm ta
sống kiên cường hơn.
Thái Nhu giọng đầy vẻ quan hoài: "Có thể kể cho Thải Nhu quá khứ của
ngài không?"
Ta dang tay, để nàng dựa vào ngực ta.