Ôm tấm thân hấp dẫn tràn đầy ma lực của nàng, ta phải cố hết sức đè
nén dục vọng, chợt ý nghĩ nàng là vợ của Cự Linh thoáng qua trong đầu,
làm cho ta sực tỉnh, như bị dội gáo nước lạnh, làm dập tắt ngọn lửa ham
muốn đang bùng cháy.
Ta thì thầm: "Nàng có biết không, ta rất thích nghe tiếng cười của nàng,
thích nhìn khuôn mặt rạng rỡ của nàng, bởi vì nó làm cho ta quên đi quá
khứ, quên hết khổ đau. "
Nhưng rồi một ngày, Thái Nhu sẽ rời bỏ ta, trở về trướng mạc của Cự
Linh, sinh hài tử cho hắn, lúc đó ta phải sống trong nổi thống khổ mất mát
vô bờ.
Thái Nhu không có phản ứng gì.
Ta cuối xuống nhìn nàng.
Nàng đã ngủ từ lúc nào.
Trời cũng đã gần sáng.
Ta nhẹ nhàng để nàng nằm xuống, đắp tắm chăn da cườu lên người
nàng, rồi đi ra ngoài.
Ở bên ngoài, hai hán tử và Niên gia đang đứng gác gần bên đống lửa,
chợt thấy ta bước ra, giật mình đứng cung kính, giơ tay chào.
Năm mươi con quái mã hai bướu nằm gấp chân ngủ ngon lành.
Niên Gia bước lại gần nói: "Ân nhân! Ngài dậy rồi à. "
Ta cười cười đáp lời: "Tên ta là Lan Đặc, không phải là "ân nhân". "
Niên gia giật mình: "Ồ! Ngài là Lan Đặc ân nhân. "
Ta bước lại gần hắn, chỉ vào con quái mã hỏi: "Cái loại quái mã này thật
nặng nề, di chuyển chậm chạp, khi chiến đấu lại không linh hoạt, vậy nó có
ưu điểm gì?"
Niên gia chỉ đứng tới vai ta, nhưng khuôn mặt rất tinh minh, hai mắt linh
hoạt hữu thần, chứng tỏ rằng hắn là con người đa mưu túc trí, thêm nữa khí
độ cực tốt, biết tôn trọng ta là "ân nhân", đồng thời coi trọng lời nói của ta,
kiên nhẫn giải thích: "Đây không phải là ngựa, chúng là thiên lý đà (2),
đừng nhìn vào hình dạng nặng nề của chúng mà đánh giá sai, trên sa mạc,
chúng có thể mang hàng hóa nặng nề trên lưng với cước lực không đổi,
vượt xa loài ngựa. "