thiên lý đà, cho nên chỉ có thể đổi được 20 cân Trân Ô Thạch, Ôi! Khi trở
về ta không biết phải nói thế nào với đại công, sao lại có người đáng sợ đến
như vậy ở trên đời. "
Ta ngạc nhiên nói: "Trân Ô Thạch! " Tối hôm qua hắn đã một lần đề cập
đến nó, bất quá lúc đó trong đầu ta đang suy nghĩ nhiều chuyện, cho là hắn
chỉ thuận miệng nói ra. Thái Nhu lúc này đã vận chiến giáp của Thiểm Linh
Nhân vào, bên cạnh là Đại Hắc, hai mắt đen nhánh lấp lánh, đang lắng nghe
cuộc đối thoại của ta. Ta bỗng nhận ra, với phong tục và ngôn ngữ của bọn
họ khác như vậy, bọn họ có thể chính là đến từ địa phương mỹ lệ mà Thải
Nhu vẫn thường mơ tới, Tịnh Thổ. Niên Gia chợt bỏ đi một lát, khi quay lại
mang trên tay một cái hôp với những văn tự kỳ quái, sau khi mở khóa, mở
nắp hộp lên, trước mắt hiện ra một hắc thạch kỳ dị, như được ngưng kết từ
những khối hắc thạch nhỏ hơn, tập trung lại một điểm. Niên gia hai mắt
sáng lên, cất tiếng: "Người có biết trọng lượng nó như thế nào không?" Ta
đưa tay cầm khối hắc thạch lên, thử ước lượng cân nặng của nó bằng tay,
rồi trả lời: " Quả là rất nặng. "
Niên Gia giải thích: "Đây chính là Trân Ô Thạch, trên thế gian này chỉ
có một địa phương sản sinh ra lại thạch cầu kỳ quái này, là trong một hang
động ở bên dưới Liên Vân sơn mạch, nơi Dạ Lang Tộc đang trấn giữ, họ
không cưỡng nổi sự cám dỗ của hương liêu, nên đã đồng ý giao dịch đổi
một trăm cân hưong liêu lấy một cân quặng Trân Ô. Nếu ta không đánh mất
hơn ngàn cân hương liêu, ta đã có thể đổi được bốn mươi cân Trân Ô, hiện
tại ta vẫn còn thiếu mất mười cân. "
Ta đặt khối Trân Ô Thạch nặng như đứa trẻ mười tuổi xuống, cười nhẹ
nói: "Ngươi nói tiếng của ta ngày càng giỏi. "
Niên Gia trả lời: "Đương nhiên! Cho đến năm mười hai tuổi, ta vẫn còn
sống trong lãnh địa của Đế Quốc, cho nên khi nói chuyện với ngài một lúc,
kí ức lại tái hiện về với ta. "
Ta hỏi tiếp: "Tại sao ngươi lại ly khai?"
Niên Gia cười khổ đáp: "Điều này phải hỏi lại phụ thân của ta, người có
biết chúng ta cực khổ vượt qua sa mạc, đến vùng đất xa xôi để đổi lấy Trân
Ô Thạch, thật ra là vì cái gì không?"