Niên gia như vừa tỉnh mộng, tự thấy mình thật là thất thố, bẽn lẽn đáp:
"Không! Không thể! Nó được dùng để chế Trân Ô Đao, thanh đao không gì
có thể hủy hoại được. "
Ta toàn thân chấn động, trừng mắt quát hỏi: "Ngươi nói gì?"
Niên Gia nhãn thần lộ vẻ kinh sợ, bất giác lùi về phía sau nửa bước,
nhập nhù đáp: "Loại Trân Ô Thạch này khi đem về, có thể luyện thành Trân
Ô cương, cộng với chú luyện thuật vô song của đại công của bọn ta, chế
thành thanh Trân Ô Đao, thanh đao bất hoại, trong lịch sử môn hộ của
chúng ta, từ trước đến nay chỉ mới luyện thành ba thanh đao, đều là do tổ
sư các đời trước của Lạp Tát đại công tạo ra.”
Ta nhắm mắt lại, trầm ngâm suy nghĩ nói: "cuối cùng ta cũng hiểu lý do
tại sao Đại Nguyên Thủ lại thân chinh đến đố, không phải là muốn tìm Phế
Tích, mà là muốn đến Tịnh Thổ, mục đích chính là đoạt lấy thanh Trân Ô
đao để đối phó với ta. Người mà ta hận nhất là hắn, người mà hắn hận nhất
là ta.
Thái Nhu bàng hoàng hỏi gấp: "Đại Kiếm Sư, ngài làm sao vậy?"
Ta mở mắt, nhìn Niên gia nói từng từ một: "Chỉ cần không phải là
những chuyện thương thiên hại lý, ta đồng ý theo giúp đỡ các ngươi, nhưng
với điều kiện các ngươi phải dẫn ta đến Tịnh Thổ, đồng thời phải dạy cho
ta Tịnh Thổ ngữ.
Ba ngày sau đó, chúng ta theo sau bọn Niên gia từng bước dấn sâu tiến
vào đại bản doanh của Dạ Lang Tộc phía sâu trong Liên Vân Sơn. Ta
không mở miệng hỏi gì đến họ, chỉ toàn tâm toàn ý học thứ Tịnh Thổ ngữ
với âm điệu êm dịu như âm nhạc của thần tiên, đến tối ta lại trở về lều, Thái
Nhu nằm đó như đang ngủ, ta vận nguyên y phục ngủ bên cạnh, nàng cũng
không một câu oán trách, nhưng nhiều lần ta biết là nàng đã vì sự lãnh đạm
của ta mà thầm rơi lệ.
Khuôn mặt luôn tươi cười của nàng ngày càng héo hon.
Tối nay ta, Niên Gia cùng với hai người trong tộc đang ngồi vòng tròn
trước đống lửa học Tịnh Thổ ngữ.
Bỗng nhiên Thái Nhu dẫn Đại Hắc dù đang rất mệt mỏi với thần thái
kiên quyết đến bên cạnh ta ngồi xuống, hiển nhiên muốn thức cùng ta,