người đi ngủ sớm đi."
Niên Gia như cố hết sức để có thể tập trung quay sang phía ta trả lời:
"Lan Đặc công tử, ngày mai gặp lại."
Ta thuận miệng hỏi: "Ngươi muốn ta giúp như thế nào?"
Niên gia đáp: "Người thủ lĩnh hiện tại của Dạ Lang Tộc là Phi Lang tự
Chiến Hận, con người cực kỳ cao ngạo, lần trước ta hy vọng hắn chấp nhận
thay vì một cân Trân Ô Thạch đổi lấy một trăm cân hương liêu, giảm xuống
còn bảy mươi cân đổi lấy một cân, hắn khẩu xuất cuồng ngôn, nói là nếu ai
trong chúng ta có thể vượt qua ngọn Lang mâu của hắn, hắn sẽ để lại hai
mươi cân Trân Ô cho chúng ta, còn không thì miễn bàn.
Ta ngạc nhiên hỏi: "Các người không thử sức với hắn à?"
Niên gia cười khổ đáp: "Đã thử chứ, do đó từ ba lăm người chỉ còn hai
tám người."
Thái Nhu khẽ la lên, hiển nhiên bảy người trong phe Niên gia đã chết.
Thiểm Linh Tộc của nàng cùng với Dạ Lang Tộc là kẻ thù không đội trời
chung, nếu người Dạ Lang Tộc phát hiện ra nàng, sẽ rất nguy hiểm, hơn
nữa đối với đám người Dạ Lang Tộc, sức hấp dẫn từ vẻ đẹp của nàng, sẽ
gây ra nhiều phiền toái, nếu có chuyện gì xảy ra, không biết chúng ta làm
sao để đối phó với hàng ngàn chiến sĩ Dạ Lang Tộc.
Ta quay sang Niên gia: "Nếu không phải mục đích của các ngươi là Trân
Ô thạch, ta sẽ đơn thân độc mã lên núi, cho dù hắn ta không phải là người
dễ đối phó. Bây giờ đã tối rồi, ngày mai thương lương tiếp." Cùng lúc ta
kéo Thái Nhu hướng về trướng của chúng ta đi tới.
Đại Hắc khập khễnh chạy theo bên cạnh.
Vào bên trong trướng, Thái Nhu ngồi xuống, cuối đầu không nói gì.
Ta ngồi xuống trước mặt nàng, nâng cắm nàng lên, đang mở miệng thì
nàng đã bình tĩnh nói: "Ngày mai em không thể đi với ngài."
Ta ngạc nhiên hỏi: "Nàng muốn đi đâu?"
Nàng trả lời: "Em trở về Thiểm Linh Cốc!"
Ta khẽ than: "Đừng dối ta, nàng thật sự muốn trở về?"
Nàng đáp: "Đúng! Em thật sự muốn trở về Thiểm Linh Cố."
Ta nhẹ nhàng nói: "Vậy Đại Hắc sẽ đi cùng với nàng."