không muốn ngủ trước.
Từ khi Thiểm Linh mỹ nử nhập bọn, không khí học tập bị phân tán hẳn,
người học không biết mình đang học tới đâu, người dạy thì thần trí đi đâu
mất, không suy nghĩ được gì.
Thái Nhu thốt nhiên cất tiếng trước, hướng về phía Niên gia thỉnh giáo:
"Niên gia tiên sanh, Tịnh Thổ đích thực là nơi nhân gian tiên cảnh, tại sao
lại chế tạo ra thứ sát nhân lợi khí như vậy?"
Cuối cùng thì nàng cũng không nhịn được phải hỏi về vùng đất mỹ lệ
mà nàng thường mơ tới.
Niên gia hồn phách như vẫn còn lạc lõng, hướng về phía nàng lắp bắp
bằng Tịnh Thổ ngữ.
Thái Nhu nhướng mày hướng về phía ta tức giận hỏi: "Niên gia tiên sinh
nói gì vậy?" Nàng cũng biết về Tinh thượng ngữ, nhưng trong đó có nhiều
câu rất phức tạp.
Ta quay sang nhìn nàng, cùng lúc nàng cũng hạ mắt nhìn ta, trong mắt
nàng không dấu được nét ai oán.
Trong ba ngày này, đây là lần đầu chúng ta mới đối nhãn cùng nhau.
Tim ta như mềm đi, nhớ đến buổi sáng hôm ấy, ta thấy nàng ngủ với
nướt mắt ướt đẫm trên mặt.
Lan Đặc ngươi có phải đang làm một chuyện ngu xuẩn nhất trên đời
không?
Niên Gia nói: "Cái ta mới đọc là một bài thơ tình Tịnh Thổ, ý nói nàng
đẹp như vầng thái dương, ta cảm thấy thẹn cho sự thất thố của ta. "
Thải Nhu mặt như ngây đi, hai bên má đỏ hồng lên, so với vẻ đẹp của
vầng thái dương thật cũng không kém mấy phần.
Trên miệng ta nở nụ cười: "Nếu mà ta có thể dịch những lời ngươi vừa
mới nói, thì cũng có thể xem là khá thông thạo tiếng Tịnh Thổ."
Mặt dù ba người Niên gia đang lắng nghe ta nói, nhưng mắt của họ
không thể rời khỏi thân hình Thái Nhu đang rung động.
Thái Nhu liếc nhìn vào mắt ta, rồi cuối đầu nhìn xuống.
Khẽ thở dài, ta nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, cùng đứng dậy nói:
"Ngày mai là đến Dạ Lang Hạp rồi, hôm nay chỉ học đến đây thôi, các