Vừa nói ta vừa vén lều đi ra trong tiếng phản đối giận dỗi của Thải Nhu.
Bên ngoài ánh mặt trời tràn ngập, bên phải đại thảo nguyên là đường chân
trời trải dài vô tận, bên trái là Liên Vân sơn mạch trải dài dằng dặc, trong
lòng ta bỗng tràn ngập hy vọng và sức sống, dường như không gì có thể cản
trở ta lại trên con đường tranh đấu vì hòa bình của đại địa.
Đó cũng là nguyện vọng của Ma Nữ.
Lan Đặc nhất định hoàn thành việc đó cho Ma Nữ.
Niên Gia từ từ đi đến, dùng phương thức của Tịnh Thổ, hai tay vắt chéo
trước ngực, hướng ta chào hỏi, rồi nói: “Muộn nhất là buổi trưa nay, chúng
ta sẽ tiến nhập vào địa phận của Dạ Lang Quỷ” vừa nói dứt, đã thấy hắn
ngây người nhìn ra phía sau lưng ta.
Có thể khiến Niên Gia ngây người ra như thế, chắc chỉ có Thải Nhu.
Thải Nhu tiến đến gần ta, học cách của Niên gia chắp tay trước ngực,
thấp giọng giả thanh âm ồm ồm của nam nhi nói: “Kính chào Niên gia tiên
sinh” Niên Gia gật đầu: “Đây cũng là một cách hay, nếu không thì cho dù
nàng có không phải là người của Thiển Linh Tộc, bọn Dạ Lang Quỷ háo
sắc ắt cũng không tha cho nàng.”
Thải Nhu “uy mãnh” bước vài bước, tay nắm kiếm, nói: “Tiên sinh nhìn
ta đóng giả có giống không?”.
Niên Gia gật đầu lia lịa nói: “Rất giống”
Ta từ tốn nói: “Ngươi tốt nhất nên nói với các anh em tướng sĩ, đừng có
cả ngày ngoái đầu nhìn Thải Nhu, như vậy khả năng bị lộ sẽ ít hơn.”
Đến lượt Niên gia đỏ mặt, chỉ biết gật đầu đồng ý.
Ta quay sang Thải Nhu nói: “Nàng tốt nhất nên giả câm, bằng không dù
nàng có cố ý nói giọng nam nhi thì giọng nàng nghe vẫn dễ nghe hơn đám
hán tử chúng ta”
Niên Gia còn thêm một câu: “Ít nhất phải dễ nghe hơn gấp mười lần”
Vầng thái dương rực lửa giữa không trung như một vị vua thống trị mặt
đất.
Bọn ta chỉ là đám phàm nhân chống đỡ trong khổ cực, vì những điều
mình cảm thấy đáng giá làm mà đấu tranh, hay nói một cách dễ nghe hơn,
là vì một lý tưởng nào đó mà phấn đấu.