Hiện tại lý tưởng của ta là hạ sát Đại Nguyên Thủ, vì công vì tư, ta đều
có lý do để giết hắn, khi trước ta còn nghĩ có thể đuổi kịp hắn trong thời
gian ngắn, đánh một trận quyết định sinh tử, nhưng đánh giá của ta đã sai
lầm, thương thế của hắn không nặng như ta tưởng, vậy nên hắn mới dám
xâm nhập vào sa mạc, hòng đến Tịnh Thổ cầu thần binh, đối phó với ta.
Cuộc truy đuổi dai dẳng này chắc sẽ còn bị kéo dài.
Hoặc giả một năm, hoặc giả hai năm, ai có thể nói trước được?
Dãy Liên Vân Sơn đằng trước như dải trường thành dài vô tận, khiến ta
cảm thấy thật xa cách với Đế Quốc, Ma Nữ Quốc.
Đằng sau sơn mạch diễmệ này, là cả một thế giới khác, một lớp người
khác, một phương thức du hí khác.
Bên ngoài biển cát mênh mông kia, có thực là có một Tịnh Thổ giữa
nhân gian?
Đột nhiên ta chợt hiểu tại sao Thải Nhu lại muốn đến và yêu Tịnh Thổ
như vậy, tất cả đều bắt nguồn từ sự chán ghét chiến tranh, thù hận, chết
chóc! Từ lúc nàng ra đời, ngày nào cũng phải đối diện với những thứ đó,
một người được giáo dục để yêu cuộc sống và tình yêu như nàng, chỉ hy
vọng có một giấc mộng đẹp để tiến vào.
Tịnh Thổ chính là giấc mộng đẹp đó!
Đại Hắc ngồi trong cái làn Thải Nhu làm riêng cho, an nhiên ngồi trên
lưng ngựa phía sau lưng Thải Nhu, thò đầu ra tò mò nhìn bốn phía.
Vầng thái dương dần dần ngả về phía tây.
Dãy Liên Vân Sơn hiên ngang nằm trước mắt, muốn đến ngọn núi gần
nhất cũng phải mất đến hai giờ đi ngựa.
Người của Niên Gia rõ ràng khẩn trương hẳn lên, không còn nói chuyện
nữa. Thải Nhu cũng bị tâm tình của bọn họ làm ảnh hưởng, lặng lẽ bám sát
bên ta. Người Tịnh Thổ cưỡi thiên lý đà đi phía trước bỗng dừng lại, toàn
bộ đội ngũ dài như một con rắn đang trườn dừng lại trên đại thảo nguyên.
Biết là có chuyện xảy ra, ta quay sang Thải Nhu dặn dò: “Nàng đợi ở
đây” Đoạn thúc Phi Tuyết phóng lên phía trước, Niên Gia và một vài Tịnh
Thổ nhân có thân phận, đang tụ tập lại, nét mặt nghiêm trọng. Nhìn thấy ta
đi đến, Niên Gia nói: “Lan Đặc Công tử, chúng ta đang gặp phiền hà”