Thải Nhu vẽ xong, nhìn bọn ta cười, toàn thân vận nam trang vẫn không
thể che giấu vẻ đẹp mỹ miều của nàng.
Khi ta thúc dục, bọn người Tịnh Thổ mới tỉnh lại, treo bức “chiến thư”
lên mình con thiên lý đà, một người trong bọn họ rút ra ngọn loan đao,
khứa lên lưng thiên lý đà một nhát, nó ngừa cổ lên trời rống lên một tiếng
đau đớn, điên cuồng phóng về phía trước, trong giây lát đã tiên nhập vào
cấm địa, biến mất trong rừng cỏ nơi đàn sói đang ẩn nấp.
Niên Gia lo lắng hỏi: “Không biết con thiên lý đà đó có vào được bên
trong không, chẳng may lại quay lại thì…”
Thải Nhu trả lời: “không cần phải lo lắng, Dạ Lang Quỷ nhất định cử
người canh gác nơi biên giới cấm xâm nhập, ta nghĩ con lạc đà đó nhất định
lọt vào tay bọn chúng, chỉ hy vọng bọn chúng tha cho con vật khốn khổ đó”
Vẻ ưu phiền của Niên Gia lại càng tăng chứ không giảm, nhưng là lo
lắng làm thế nào đối phó với đám Dạ Lang chiến sĩ bị kích nộ. Ánh mặt trời
uy hiếp khắp nơi trên sa mạc cũng không đi ngược lại quy luật của vũ trụ,
cũng phải nhường chỗ cho ánh chiều tà buông xuống trên khắp thảo
nguyên, gió lạnh thổi đến từng trận.
Theo như Niên Gia nói, nhiệt độ trên sa mạc chênh lệch rất lớn, lúc có
ánh mặt trời thì giống như lò lửa luyện kiếm, đêm đến lại biến thần thế giới
vô tình băng hàn thấu cốt.
Ngồi bên đồng lửa, không cởi áo giáp ra chờ đợi thật vô cùng khổ sở.
Niên Gia đứng ngồi không yên, căng mắt nhìn về khu vực phía sau giới
tuyến, một thế giới thâm trầm hắc ám, Liên Vân sơn mạch càng giống một
con rồng khổng lồ đang ngủ nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể vùng dậy
nuốt chửng con người.
Thải Nhu dựa vào người ta, trong tay ôm Đại Hắc đang ngủ trong lòng,
phi tuyết phủ phục sau lưng ta, tạo thành một khối vững chắc nương tựa
vào nhau.
Ngọn lửa trước mắt cháy rực sáng, mỗi khi gió thổi tới lại nghe tiếng gỗ
cháy lách tách, lửa bừng lên, kèm theo một luồng khói đen.
Đinh!
Thanh âm phát ra từ Ma Nữ Nhận sau lưng ta.