Chúng nhân đều quay lại nhìn.
Thải Nhu kinh ngạc kêu lên: “Kiếm sau lưng ngài phát tiếng!”
Ta không ngạc nhiên như bọn họ.
Vài ngày trước ở ven hồ cạnh Thập Bát Cự Nhân, khi ta chạm vào thân
nhận, một đạo nhiệt khí truyền vào tay ta, nhưng sau đó biến đi rất nhanh,
khi ta thử lại một lần nữa thì quái sự lại không hề xảy ra, khiến ta ngỡ rằng
cảm giác của mình nhầm.
Nhưng hôm nay khi âm thanh trong trẻo đó phát ra, thì quả là sự thật mà
mọi người đều nghe thấy.
Ta bật lên, trầm giọng nói: “Chiến Hận đến rồi”
Đại Hắc đứng dậy, lông mao dựng đứng lên, hướng phía Liên Vân sơn
mạch cổ họng phát ra tiếng “gừ gừ”, nếu không phải Thải Nhu đang ôm
chặt lấy nó, chỉ sợ nó dã vọt về phía đó rồi.
Phi Tuyết cũng dậy theo, đến cạnh ta.
Ta phi thân lên ngưạ, trong lúc đám người Niên Gia còn đang hỗn loạn,
nhằm hướng Đại Hắc đang giận dự sủa mà chỉ trỏ, một đạo cảm giác kì dị
vô danh truyền từ Ma Nữ Nhận vào sống lưng ta, khiến ta có thể cảm thụ
được toàn bộ hoàn cảnh xung quanh, và cả sự tồn tại của đám địch nhân.