công Phi Tuyết.
Phi Tuyết tung cả bốn vó lên, lao tới như bay, làm cho đối phương
không kịp hình thành thế trận bao vây ta được nữa.
Trưóc mắt ta, hàn quang lóe sáng, hai cây trường mâu từ dưới đâm lên,
nhắm ngay yết hầu Phi Tuyết. Ta quát lớn, hai cây trường mâu của ta múa
thành một vòng tròn, một mặt để xua đuổi đám hung đồ ào tới như ong vỡ
tổ, mặt khác để gạt hai cái mâu đang đâm tới trước mặt.
“Xoảng xoảng”
Mâu của đối phương bị kích văng khỏi tay.
Ta quay ngược trường mâu, dùng cán thúc vào bụng chúng, khi hai tên
đó té lăn nhào xuống đất, thì Phi Tuyết đã vượt qua chúng. Đám Dạ Lang
Nhân này chắc trời sinh dạ nhãn, nếu không làm sao chúng có thể đột kích
trong điều kiện tối đen như vậy được.
Phía trước, tiếng vó ngựa vang lên dữ dội trong bóng đêm.
Ta chợt hiểu, hồi nãy chỉ là mấy đội bộ binh ỷ vào bóng đêm tập kích,
đám kỵ binh này mới chính là bọn đầu não chân chính.
Phi Tuyết ngẩng cổ hí dài, lại nhảy vọt lên không.
Lúc này, mắt ta đã quen với bóng tối, lại nghe tiếng bốn thớt ngựa đang
dàn hàng ngang tiến tới, không biết theo sau chúng, còn bao nhiêu người
ngựa nữa.
Hào khí dâng lên, ta hét lớn một tiếng, lao thẳng về phía trước, xung
kích. Đối phương đồng thanh hú lên “u uuu… uuuu…”, giống như một bầy
sói đang tru trên thảo nguyên.
“Keeng Keeng Keeng Keeng”
Ngay cùng lúc phi sát đến bên ngựa đối phương, ta dùng hết sức, giáng
hai cây trường mâu với sức mạnh ngàn cân vào chúng. Đối phương mấy tên
ở gần nhất, cả người và mâu đều bị đánh văng ra khỏi ngựa.
Trong chớp mắt, đối phương người ngựa liên tiếp té nhào, ta cũng không
biết mình đã hạ được bao nhiêu tên nữa.
Áp lực nhẹ bỗng đi, thì ra ta đã đánh tan đội kỵ binh, đến tận hậu
phương của quân địch.
Trong đêm tối, đội ngũ của chúng hoàn toàn trở nên rối loạn.