Ta cười dài, quay ngược đầu ngựa lại, tiếp tục đánh giết tới.
Đầu mâu vừa đánh văng một đám địch nhân, phía sau gáy ta chợt có
tiếng gió vụt tới.
Trong tâm khẽ run!
Đòn đánh lén này, vô luận tốc độ, góc độ cùng thời gian đều đã được
tính toán kỹ càng, chứng tỏ đối phương là một hảo thủ, không lẽ đây chính
là “Phi Lang” Chiến Hận.
Hồi mâu đã không còn kịp nữa, ta quát lớn một tiếng, tay trái quẳng mâu
lên trời, thuận thế rút Ma Nữ Nhận ra khỏi vỏ một đoạn.
“ Toong” Một kiếm của đối phương kích chúng thân nhận.
Người đó không ngờ trong hoàn cảnh hiểm nghèo như vậy mà ta vẫn đỡ
được nhát kiếm đó, bèn giật ngựa định thối lui.
Thả cán để cho Ma Nữ Nhận tra lại vào vỏ, ta vươn tay lên chụp lấy cây
mâu đang rơi xuống, cương mâu vung tả gạt hữu như con rồng, tiếp tục
xông tới trước.
Một tiếng thét kinh hãi của một nữ tử truyền lại, chính thị là nữ tử bị ta
đánh văng xuống ngựa lúc trước.
Ta kìm ngựa quay đầu quan sát, một thân hình cân đối, khỏe mạnh từ
dưới đất bật lên. Ta vung mâu, định dùng thân mâu gõ vào đầu nàng ta, thì
nữ tử đó lăn tròn mấy vòng, rồi bật ngồi dậy. Từ tay cô ta, một ánh thép
lạnh chớp lên, chém vào chân phải phía sau của Phi Tuyết.
Ta cười lạnh trong lòng, nếu Lan Đặc ta mắt đang mở trừng trừng đây,
lại để cho nàng chém trúng chân Phi Tuyết, thì uổng cho người đời gọi ta là
Đại Kiếm Sư.
Tay hạ xuống, mũi mâu cắm sâu xuống đất.
“Toong” thanh kiếm của cô ta chém mạnh lên Đại Bổn mâu, cây mâu
vẫn đứng yên vì đã cắm sâu xuống đất. Ta buông tay khỏi mâu, thuận thế
cúi xuống kích vào gáy cô ta một quyền. Cô ta hoàn toàn bất ngờ, vì nghĩ
rằng tay ta đang giữ thân mâu, nên khi quyền phong áp tới, mới phát hiện
ra.
Quá muộn rồi!
“Bốp!”, cô ta ngã xấp xuống.