Chiến Hận nhìn ta trừng trừng, về sự có mặt của Niên Gia, hắn ta hoàn
toàn không một chút hứng thú.
Ngoại trừ tiếng đuốc nổ lách cách trên tay những đám Tịnh Thổ Nhân ở
phía sau, ta chỉ còn nghe tiếng gió hú không ngừng trên Đại Thảo Nguyên
hay Thánh Nguyên như cách gọi của người Thiểm Linh Nhân.
Niên Gia định lên tiếng, Chiến Hận mắt vẫn không rời khỏi mặt ta, đưa
tay ra hiệu, không cho Niên Gia nói, rồi hỏi với giọng lạnh băng: “Trên
người đang mặc chiến giáp Ma Nữ Quốc, các hạ có phải là Lan Đặc
không?”
Bấy giờ ta mới có thời gian nhìn chiến lợi phẩm đang nằm vắt ngang
trên mình ngựa, cái mũ sắt đã rớt khỏi đầu cô ta, mái tóc đen dài óng ả xổ
xuống, tuổi còn khá trẻ. Ta nhìn cô ấy, cười nhẹ rồi ngẩng đầu lên, nghênh
đón ánh mắt lăng lệ như lưỡi kiếm của Chiến Hận, nhẹ nhàng nói: “Bổn
nhân chính thị Lan Đặc!” Chiến Hận ngửa mặt lên trời, hú lên một tiếng:
“Ta gặp may rồi.” Niên Gia ở bên cạnh ta làu bàu: “Không ngờ hắn nói
tiếng Đế Quốc còn tốt hơn ta nữa.” Ta không để ý đến lời Niên Gia vừa nói,
toàn bộ tâm thần ý ta đều tập trung vào Chiến Hận, toàn thân hắn đầy sát
khí, có thể trở mặt chém giết bất cứ lúc nào. Chiến Hận nói: “Lan Đặc, giá
ngươi rất cao.”
Ta lạnh giọng hỏi: “Ai là người trả tiền thuê ngươi giết ta?”
Chiến Hận nói: “Điều này là bí mật nghiệp vụ, ta không thể cho ngươi
biết được. Lan Đặc, ngươi có đủ bản lĩnh để đơn kiếm thắng được năm
trăm Dạ Lang Chiến Sĩ của ta không?”
Ta cười nhẹ: “Ngươi tựa hồ quên nữ nhân của Dạ Lang Tộc đang ở
trong tay ta?”
Chiến Hận mặt không đổi sắc, hờ hững nói: “Hàn Sơn Mỹ chính là muội
tử của Phi Lang Chiến Hận ta, cũng chính là hôn thê của “Sa Mạc Chi
Vương” Đỗ Biến. Nếu ngươi thích thì cứ ra tay sát hại nó đi, nhưng đừng
nghĩ rằng ngươi có thể toàn thây để xuyên qua sa mạc, truy sát Đại Nguyên
Thủ.”
Ta thầm chấn động, Chiến Hận hoàn toàn không nói ngoa, chính xác là
có người thuê hắn đối phó với ta, nếu không làm sao hắn biết rõ hành tung