đàn ông trong Đế quốc. Ta đã giúp Tây Kỳ thu dọn hết hành lý, chuẩn bị
lên đường bất cứ lúc nào. Sáng nay, ta cùng Tây Kỳ đi săn ở một ngọn núi
gần đó, cũng là bắt đầu tập luyện lại tay chân. Từ nhỏ ta đã được rèn tập vô
cùng nghiêm khắc, nên rất nhanh chóng lấy lại thể lực, còn nhanh hơn cả
dự kiến của Kỳ Bắc. Lên núi vài khắc, ta đã dễ dàng bắn được một con
hươu non. Chúng ta ngồi nghỉ lấy sức dưới một vách núi. Tây Kỳ giống
như một con chim non, quanh quẩn bên người ta, cười nói vui vẻ không
dứt. Ta không kìm được hỏi: "Cha của em ở đâu?" Tây Kỳ chớp chớp đôi
mắt xinh đẹp, trả lời: "Em không biết, ông chưa nói với em bao giờ. " Ta
đưa tay xoa nhẹ vai cô gái, thở dài. Mặt nàng ửng hồng, mắt không rời khỏi
ta. Ta chưa từng lạc lối giữa rừng hoa, chưa từng hưởng thụ niềm vui yêu
đương nam nữ nên không biết tiếp tục thế nào. Sau khi ngồi bên nhau một
lúc, chúng ta đem những thứ săn được tranh thủ trước lúc mặt trời lặn trở
về nhà. Khi rẽ vào một con đường nhỏ trước nhà, linh tính ta chợt cảm thấy
có điều không ổn. Ta dừng lại trong khi Tây Kỳ vẫn tung tăng đi tiếp. Ta
nhoài người giữ nàng lại, Tây Kỳ ngạc nhiên hỏi: "Chuyện gì thế?" Ta đáp:
"Có người, ta cảm thấy thế! " Đúng lúc này, chuyện bắt đầu xảy ra. Một
chiếc lưới to gắn đầy móc câu tung trên đầu, chụp lấy chúng ta. Tây Kỳ
hoảng sợ cứng người, hiển nhiên không biết ứng phó thế nào. Ta lôi eo Tây
Kỳ ngã xuống, lăn ra khỏi lưới, đến bên cạnh một gốc cây. Một tấm lưới
khác lại chụp tới, khi lưới vừa trùm lấy thân cây, kiếm của ta đã sẵn sàng
trong tay, vung mạnh ra phía trước, " Vù! " góc lưới bị hất tung lên theo âm
thanh đó. Ta lại lôi Tây Kỳ cuộn lăn đi. Vừa mới ra bên ngoài lưới, thì một
hiểm nguy khác lại bắt đầu. Một đoàn Hắc Khôi chiến binh, toàn thân đen
kịt, chỉ hở mắt, tai, mồm, mũi, giống như một đàn ong bay vù vù đến từ
những chỗ ẩn nấp xung quanh. Dao, mâu, súng trên tay điên cuồng tấn
công về hướng chúng ta.
Ta thét lên: "Theo sát sau lưng ta! " Nói rồi chạy thục mạng về phía rừng
cây hướng nam, nếu vào được trong đó, cơ hội trốn thoát sẽ rất lớn. Máu
tươi tung tóe theo đường ta đi, sức khoẻ đã hồi phục như trước. Nếu như
chỉ có mình ta thì việc trốn chạy dễ như trở bàn tay, nhưng bên ta còn có
Tây Kỳ. Đúng lúc này tiếng kêu tuyệt vọng của nàng từ phía sau vọng đến.