Ta quay đầu lại nhìn, Tây Kỳ đã bị bao vây bởi một toán Hắc khôi dữ
tợn như lang sói. Đằng sau vài chục bước là biển người đen kịt, ta hít một
hơi dài, lưỡi gươm vung ra tứ phía, chạy về hướng Tây Kỳ. Tiếng thét của
nàng lại vang lên. Lưỡi kiếm trong tay ta quật mạnh xuống đất, người
phóng lên cao, thanh kiếm như hóa thành chiếc cầu vồng dài, máu của kẻ
thù rơi xối xả. Vụt qua trùng trùng lớp lớp áo đen, chốc lát ta đã đến bên
Tây Kỳ. Bả vai và đùi ta trúng gươm tóe máu, đây là cái giá phải trả. Ngay
tức khắc, ta hạ gục tên đã đánh Tây Kỳ. Sau lưng ta, một cơn gió mạnh
cuộn tới, cao thủ của đối phương cuối cùng cũng xuất hiện. Tây Kỳ đang
giẫy giụa trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía ta đầy vẻ tuyệt vọng và kinh
hãi. Lòng ta đau như cắt, vội xông đến chỗ nàng, kiếm vừa vung lên liền
chạm ngay phải một đường kiếm từ sau áp tới, thế kiếm mạnh đến mức ta
không thể thoát ra để chuyển mình. Ta quay lại nhìn, mắt *****ng ngay
phải một đôi mắt mạnh mẽ. Ca Chiến! Đại thống lĩnh Hắc khôi võ sĩ, tay
sai trung thành của Đại nguyên thủ, là kẻ đáng sợ nhất trên lãnh thổ Đế
quốc, ngoài Vu sư và Hắc quả phụ ra. Ca Chiến ép chặt kiếm của ta, cười
khinh bỉ: "Tên súc sinh, sức ngươi bây giờ chỉ bằng nửa ngày thường, xem
ngươi trốn thoát kiểu gì khỏi ranh giới của ta?" Trong Đế quốc này, người
Ca Chiến thù hận nhất chính là ta, bởi vì hắn cho rằng nếu không phải vì ta
thì Công chúa đã là người của hắn. Ta chửi thầm trong bụng, rướn người về
phía trước, thanh kiếm dài đã thoát ra khỏi thanh kiếm của Ca Chiến, đâm
về phía bụng hắn. Ca Chiến chồm lên, thu kiếm về phong tỏa đường kiếm
của ra, trong chốc lát hai thanh kiếm đã chạm nhau mười mấy lần. Ta chịu
thiệt thòi bởi vết thương cũ bắt đầu hành hạ, hơn nữa vừa mới quần chiến
một trận, thể lực đã yếu đi nhiều. Đám chiến binh Hắc khôi đều dừng tay
đứng xem nhưng vẫn quây chặt xung quanh, khiến trong lòng ta có cảm
giác nặng nề đến ngẹt thở. Ca Chiến gầm lớn, thanh kiếm điên cuồng bổ
dọc bổ ngang, ta cũng xông lên, vung lưỡi kiếm điêu luyện chém về phía
người Ca Chiến. Đường kiếm này bất cứ lúc nào và ở góc độ nào cũng đều
khó mà thoát được, Ca Chiến không tránh nổi, bả vai đã rơi máu. Đám Hắc
khôi đứng xung quanh đồng loạt hô lớn, xông đến hỗ trợ hắn ta. Ta luồn ra
sau Ca Chiến, đúng lúc đang định quay đi tìm Tây Kỳ thì chân bỗng khuỵu