thắt lại bởi cảm giác bồn chồn. Thượng Hiệu cũng nhìn ra tình hình chừng
như không được ổn, vội vàng nói: " Đại nhân, đại…. " Ánh mắt sâu hoắm
sắc lạnh của Ca Chiến cắt đứt lời hắn, nói: “Ngươi lại đây! " Thượng Hiệu
ngạc nhiên: "Để làm gì?" Ca Chiến nhếch mép cười: "Nếu ngươi không lại,
làm sao ta có thể cho ngươi thưởng thức được?" Thượng Hiệu vui vẻ ra
mặt, bước lên trước hai bước, đang đợi nhận lấy phần thưởng. Tay Ca
Chiến như chớp vung ra, thanh kiếm xuyên thẳng vào người hắn. Thượng
Hiệu nhìn vào chuôi thanh kiếm trước ngực như không tin vào mắt mình,
lưỡi kiếm quá sắc ngọt, nhất thời chưa có cảm giác đau. Tây Kỳ hét lên,
mặc dù mỗi ngày nàng đều luyện kiếm, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt
chứng kiến người bị kiếm sát, lại bằng một thủ đoạn vô cùng đê tiện. Tên
thợ săn vùng vẫy lui lại phía sau, thanh kiếm tuột ra mang theo một dòng
máu bắn thẳng về trước. Thượng Hiệu cứ lùi mãi lùi mãi, bỗng ngửa mặt
lên trời hét lên một tiếng rồi ngã vật ra đất, nằm im bất động. Ta nhìn Tây
Kỳ, khuôn mặt nàng thẫm đầy nước mắt, toàn thân co rúm run rẩy. Ta hiểu
ra rằng Ca Chiến cố tình giết chết tên thợ săn trước mắt chúng ta là để tạo
áp lực khủng bố tinh thần khiến chúng ta suy sụp. Ca Chiến điềm nhiên
đứng dậy như không có chuyện gì, trên người còn dính đầy máu của kẻ vừa
bị giết. Hắn bước đến trước mặt Tây Kỳ, đưa tay ra tóm lấy Tây Kỳ đang
nằm co trên đất, ôm cả người nàng vào lòng. Tây Kỳ mặc dù bị trói vẫn kêu
khóc giẫy đạp hết sức. Ca Chiến cười điên cuồng: "Có lý, có lý, ta thích
nhất là con gái giẫy đạp, nhất là lại xinh đẹp như thế này.
" "Toạc! " Quần áo của Tây Kỳ bị xé một mảng lớn, để lộ ra mảng lưng
trần trắng ngần. Nàng kêu lên tuyệt vọng, giọng đã lạc đi. Ta kìm nén sự
phẫn nộ đang sục sôi như lửa đốt trong người, bình tĩnh nói: " Thả cô ấy ra!
" Ca Chiến thét lên: "Bản đồ ở đâu?" Ta đáp: "Ta không mang theo, vẫn để
ở Thành Nhật Xuất. " Ca Chiến gầm lên, đẩy mạnh Tây Kỳ vào góc tường,
một tay hắn nhấc ta từ dưới đất lên, gằn giọng: "Ở đâu?" Ta cười khinh bỉ:
"Ta nói ra địa điểm ở đâu, ngươi có tin không?" Mắt Ca Chiến ngầu lên,
giơ đầu gối huých liên tiếp vào hạ thể của ta, đau đến mức toàn thân ta
quằn quại vật vã. Ta lấy hết sức hất mạnh hắn ra, lăn về phía góc tường,
quay lại chằm chằm nhìn hắn, nỗi hận thù trong mắt không hề giấu diếm.