không hay này. Hơn nữa, Ca Chiến cũng quá chủ quan khi dựng trại trong
rừng. Cả trước và sau xe ngựa đều là các chiến binh Hắc khôi, Kỳ Bắc
muốn cứu ta cũng không phải chuyện đơn giản! Ý nghĩ trong đầu vẫn chưa
qua, thì bỗng dưng “rầm” một tiếng, hình như là hai cây to bị cháy đổ sập
xuống trước và sau xe ngựa. Bỗng nhiên, chiếc xe ngựa chồm lên rồi lao đi
vun vút. Ta ở trong xe chao nghiêng qua lại, cứ hất sang bên này lại đập
vào bên kia. Người đau như dần nhưng trong lòng ta lại vui mừng tột độ,
bởi ta biết rằng Kỳ Bắc đang đánh xe ngựa thoát chạy khỏi nanh vuốt của
bọn Ca Chiến. Những âm thanh đuổi bắt ngày càng đến gần từ phía sau, Ca
Chiến đương nhiên là không để ta trốn chạy dễ dàng như vậy. Xe ngựa đột
ngột dừng lại. Ta sợ hãi vô cùng. Lúc này làm sao có thể dừng lại? Cửa xe
bật mở ra. Kỳ Bắc lao vào như cơn gió, lôi ta ra khỏi thùng xe. Khi ta đã
nằm trên đất, Kỳ Bắc hét lớn một tiếng, lấy thanh kiếm vỗ vào mông ngựa,
con ngựa điên cuồng kéo cỗ xe phóng về phía trước. Kỳ Bắc cúi xuống túm
lấy ta cùng lăn về phía bụi cỏ cạnh đó. Kỵ mã của Ca Chiến vụt lao qua,
tiếng vó ngựa dù xa dần vẫn nghe như tiếng sấm dậy khiến cho tim ta sợ
hãi như muốn nhảy ra khỏi *****g ngực, hơn trăm võ sĩ Hắc khôi chạy rầm
rập qua bên cạnh. Kỳ Bắc hét nhỏ: “Đứng dậy! ” Ta muốn đứng thẳng dậy,
nhưng hai chân đã bị trói vào nhau nên vừa nhúc nhích đã ngã khuỵu xuống
đất. “ Vút” Thanh kiếm vung lên lia qua đầu gối ta, lập tức dây trói đứt lìa,
tốc độ và sự chuẩn xác này khiến ta lạnh người kinh hãi. Kỳ Bắc nói: “Giơ
tay lên! ” Ta vừa giơ hai tay thì thanh kiếm của Kỳ Bắc đã vung tới, dây
quấn quanh tay đứt thành hai đoạn, rơi xuống đất. Cả chân tay ta đều bị trói
bằng thứ dây tốt nhất, dưới lưỡi kiếm của ông chúng lại không khác gì
những đoạn tầm gửi mục. Xa xa vọng lại tiếng ngựa hí vang, tiếp đó là
tiếng kêu gọi hỗn loạn. Kỳ Bắc bình thản: “Chỗ đó là một vách núi sâu. ”
Ta ngạc nhiên, trong bóng tối chỉ nhìn thấy đôi mắt sáng quắc của Kỳ Bắc,
hùng tâm của một kiếm thủ lỗi lạc dường như lại trào sôi trong huyết mạch
ông. Kỳ Bắc nói: “Con trai của Lan Lăng, theo ta! ” Khi trời sáng, chúng ta
đã đi xa khu rừng đó, dừng chân bên một con suối trong vắt. Ta ngồi bên bờ
suối, thả hai chân xuống dòng nước, tận hưởng giây phút tự do. Kỳ Bắc
bỗng hỏi: “Tây Kỳ đâu?” Ta ngạc nhiên: “Ông không cứu cô ấy sao?” Kỳ