“Đương nhiên rồi, điều đó chính ta nói cho ông ấy biết, nhưng lúc đó Lan
Lăng không tin, sau đó còn lén lút mò vào Ma nữ cung. Lần này thì ông ấy
may mắn, tránh được mọi phục kích, nhân cơ hội Ma nữ ra ngoài đã ăn
trộm được sáu tập Trí tuệ điển, cả tấm bản đồ cất giấu bên trong. Ta đuổi
theo, nhưng mãi đến khi vào sâu trong lãnh thổ Đế quốc mới bắt kịp được
ông ấy, sau cùng cũng không ngăn được ông ấy mang Trí tuệ điển về cho
Đại nguyên thủ, ta chỉ nói được cho ông ấy biết một số chuyện mà Ma nữ
đã nói cho ta. ” Ta đau khổ: “Mặc dù cha tiểu bối đã hiến Trí tuệ điển cho
Đại nguyên thủ, nhưng trước đó đã lấy tấm bản đồ ra. Bí mật này không hề
có ai hay, cho mãi tới hơn một tháng trước, Đại nguyên thủ không hiểu đã
biết được việc này từ đâu, lập tức cho mời cha tiểu bối vào cung. Ai biết
trước đó là một cạm bẫy! Cha tiểu bối đi không thấy quay về, tiểu bối chỉ
còn cách trốn đi, nhưng hai đứa em gái và em trai đã bị Đại nguyên thủ giết
hại. Tiểu bối đã thề, dù thế nào đi nữa cũng phải nhất định giết bằng được
hắn ta, trả thù cho cha. ” Kỳ Bắc hỏi: “Bản đồ ở đâu?” Ta đáp: “Đã giấu ở
phòng giam trong cung. Gặp được cha tiểu bối, khi Người trút hơi thở cuối
cùng đã nói cho tiểu bối biết bản đồ ở chỗ đó. ” Kỳ Bắc hỏi: "Phòng giam
là một nơi dễ vào như vậy sao ?" Ta lắc đầu: "Ca Chiến cố tình để cho tiểu
bối vào được phòng giam, sau đó theo dõi hòng chiếm đoạt tấm bản đồ.
Tiểu bối biết vậy nhưng phải vào gặp cha lần cuối, lúc rời khỏi phòng giam
lập tức quất ngựa truy phong. Điều này nằm ngoài suy tính của Ca Chiến.
Khi bọn chúng đuổi theo sau, tiểu bối đã ra khỏi Thành Nhật Xuất. Sau một
vài trận đổ máu, tiểu bối mới gặp Tây Kỳ và tiền bối trên đường. " Kỳ Bắc
sáng mắt, vồn vã hỏi: "Thế bản đồ đâu?" Ta đưa tay lên gõ vào đầu: "Ở chỗ
này, tấm bản đồ đó từ khi tiểu bối sinh ra đã luôn treo trong phòng ngủ của
tiểu bối, tiểu bối có thể vẽ lại không sai mảy may. " Kỳ Bắc kinh ngạc, nuốt
ừng ực, bỗng phá lên cười sằng sặc: "Đúng là Lan Lăng, giấu bí mật quan
trọng như vậy ở nơi dễ nhìn thấy nhất, nếu không thì làm sao mà qua mắt
nổi Đại nguyên thủ! ” Ta bẻ một cành cây, nhanh chóng phác hoạ tấm bản
đồ trên đất. Kỳ Bắc chong mắt đứng nhìn, cho tới tận lúc ta vẽ xong vẫn
chau mày không nói gì. Ta nói: “Trên bản đồ có rất nhiều tên đất, cha tiểu
bối bảo đó là những địa danh thuộc về niên đại rất cổ xưa, bây giờ những