Ngực Ca Chiến nhấp nhô trong cơn tức tối. Lúc này, nếu moi được tấm bản
đồ trên người ta, ngay lập tức hắn có thể dày vò ta đến chết để thỏa mãn nỗi
thù hận cá nhân. Nhưng bây giờ chỉ có thể đợi đến lúc tìm thấy tấm bản đồ.
Ca Chiến lại gần, đạp chân lên tôi, chùng giọng xuống: "Được thôi! Tao
mang mày về Đế quốc, xem số mệnh của mày còn kéo dài được bao lâu. "
Ba ngày sau đó, ta giống như một món hàng chất trên xe ngựa, khắp người
bị khóa dày đặc. Ta không biết Tây Kỳ ở đâu, có thể bị nhốt vào một cái xe
ngựa nào đấy trong đoàn, cũng có thể được mang đi theo đường khác. Bốn
bề đều là võ sỹ áo giáp đen ngòm, thậm chí không nhìn thấy Ca Chiến. Bọn
chúng chỉ cho ta thức ăn nước uống vừa đủ duy trì sự sống. Ba ngày trôi
qua, ta cảm thấy cơ thể mỗi lúc một suy nhược, may mà thể chất của ta vốn
hơn người, lại đã từng qua rèn tập nghiêm ngặt. Trong hoàn cảnh khắc
nghiệt như vậy, những vết thương trên người ta cũng nhanh chóng phục
hồi. Hy vọng duy nhất của ta giờ đây là Kỳ Bắc. Ta lấy làm lạ một điều, Ca
Chiến không hề nhắc đến Kỳ Bắc trước mặt ta. Có lẽ Thượng Hiệu không
nói cho hắn biết cụ thể, hoặc cũng có thể do Ca Chiến không thèm để ý đến
một lão già nơi núi non hoang dã. Nếu như Ca Chiến biết được Tây Kỳ là
cháu ruột của Kỳ Bắc, tay kiếm kiệt xuất nhất trong lịch sử Đế quốc, e rằng
sau này hắn khó mà ngủ ngon giấc được. Kỳ Bắc, ông đang ở đâu? Tối nay,
toán quân dựng lều trại trong rừng cây. Đến nửa đêm, bốn bên vọng lại âm
thanh hỗn loạn. Ta mở to mắt ra nhìn, chỉ nghe thấy bên tai ù ù những tiếng
động lạ, không biết là đã xảy ra chuyện gì. " Cháy! " Đúng là hỏa hoạn,
trong lòng ta lập tức nghĩ ngay đến Kỳ Bắc, chắc chắn là ông đã bám ngay
theo sau đoàn quân, nhưng phải đợi đến khi bọn Ca Chiến dựng lều trại
trong rừng mới dùng hỏa công để gây ra hỗn loạn. Ta nghe thấy tiếng Ca
Chiến hét bên ngoài xe ngựa: "Cho xe chạy trước, cẩn thận đấy, xem ra vụ
cháy này chắc chắn là có kẻ chủ mưu, nếu không thì tại sao cả ba hướng
đông nam tây đều bốc lửa, chỉ còn chừa lại hướng nam để thoát?" Một
giọng khác vang lên: "Kẻ nào to gan như vậy, đảm bảo không thoát khỏi
tay ta! " Ca Chiến rú lên một tiếng, chắc là đang vô cùng căm giận. Xe
ngựa từ từ chạy đi, tàn lửa bên ngoài cửa xe bay vào, Chỉ có người chiến sỹ
già lão luyện như Kỳ Bắc mới gây ra được vụ cháy thần không biết quỷ