Niên Gia nhảy xuống, cầm cái túi da sói lên, mở dây cột miệng túi, nhìn
vào túi. Mặt lộ rõ nét kinh ngạc và vui mừng, nhìn ta gật đầu.
Ta bình tĩnh nói: “Đem cái túi cột vào yên Phi Tuyết cho ta.”
Niên Gia tuân lệnh, mặt không dấu nổi nét lo lắng. Tuy gã tin tưởng ta,
nhưng đối thủ trước mặt là Phi Lang Chiến Hận cộng thêm năm trăm chiến
sĩ, e rằng lòng tin của gã đối với ta bây giờ không còn một giọt.
Chiến Hận lạnh lùng nhìn ta, tuyệt đối lãnh tĩnh, đó chính là tâm cảnh
của một chiến sỹ kiệt xuất trước khi huyết chiến.
Ta nhìn Niên Gia hét lớn: “Các người lùi sau một trăm bước.”
Niên Gia nhíu mày: “Công tử….”
Thái Nhu vung roi thúc ngựa thối lui, hướng Niên Gia hô: “Niên Gia
tiên sinh!” Nàng thể hiện sự phục tùng và tin tưởng hoàn toàn vào ta, một
nam tử hán trên chiến trường.
Niên Gia cắn răng nói: “Nếu ngài chết, chúng ta cũng sẽ liều chết, quyết
không đào tẩu, đây là cách báo đáp của Tịnh Thổ Nhân đối với bằng hữu.”
Rồi dẫn chúng nhân từ từ rút lui.
Đợi Niên Gia rút lui xong, ta thu hồi Ma Nữ Nhận, nói nhỏ với Hàn Sơn
Mỹ: “Cô về đi. ’
Cặp mắt long lanh của Hàn Sơn Mỹ nhìn ta thăm thẳm, vặn người ngồi
dậy, nhảy xuống đất, chạy về phía Chiến Hận.
Lúc này ta mới phát hiện là Hàn Sơn Mỹ cao hơn cả Thái Nhu, cao gần
bằng ta, gây cho người đối diện một ấn tượng sâu sắc.
Chiến Hận đợi cô ta chạy vào trong trận, thô bạo hét lớn: “Ngươi đúng
là một tên ngu ngốc, nhưng cũng đúng là một tay hảo hán. Sau khi ngươi
chết, ta sẽ ban cho ngươi một ân huệ, là được an táng ngay tại đây”
Ta ngữa mặt lên trời, cười dài: “Ta hy vọng ngươi sẽ hiểu những lời
ngươi vừa thốt lên là ngu xuẩn như thế nào.”
Trời đã tờ mờ sáng, bình minh đã ló dạng.
Trong ánh sáng nhỏ nhoi đó, năm trăm chiến sỹ của Chiến Hận đã dàn
thành hình chữ nhất ngay trước mặt, cách ta khoảng năm mươi bộ, binh khí
cầm tay, chuẩn bị chiến đấu.
Một góc đại thảo nguyên, bây giờ, chiến giáp dày đặc như mây.