Trân Ô Thạch.” Chiến Hận sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, toàn thân run rẫy, mắt
đỏ ngầu hung ác, nghiến răng nói: “Ta quyết không tha ngươi đâu.”
Ta bật cười khanh khách, nhẹ nhàng nói: “Ai cần ngươi tha ta, ngươi
giao Trân Ô Thạch, ta lập tức thả người. Chúng ta lập tức sống mái một
phen, bất kể bên ngươi là một con sói hay là một vạn con sói, cũng một
mình Lan Đặc ta ứng chiến. Xem ngươi có thể thu hồi lại Trân Ô Thạch,
hay là ta rời khỏi đại địa.”
Niên Gia phản đối: “Công tử….”
Ta gạt ngang: “Đừng nói nữa”
Trong mắt Chiến Hận ánh lên nét khó hiểu, hắn trầm giọng: ” ngươi nói
có thật không?”
Ta ngửa mặt lên trời, cuời dài: “Trân Ô Thạch đến tay, tức khắc thả
người, Lan Đặc ta không thể vì ngươi mà gánh xú danh không thủ tín”
Chiến Hận biết ta đang châm chọc hắn, nhưng nhẫn nại không nói năng
gì, khoát tay ra sau lưng làm dấu. Ngay tức khắc, một tên thúc ngựa phóng
lên, xách theo một túi đồ rất nặng.
Niên Gia “a a” một tiếng, không ngờ rằng Chiến Hận lại đem theo bên
người thứ bảo thạch mà ai cũng mong cầu này.
Chiến Hận nói: “Vốn dĩ, ta muốn đem người nào mà dám chọc giận các
Dạ Lang chiến sỹ của ta, rồi bắt nuốt sống Trân Ô Thạch, sau đó mổ bụng
lấy ra. Tình hình bây giờ thì cũng tương tự thôi.”
Quay sang tên chiến sỹ, hắn hét lớn: “Giao đồ đi.”
Tên chiến sỹ đó thúc ngựa chạy lên, quăng cái bao da sói ngay trước mặt
ta, rồi quay ngựa chạy về.
“Bịch!”
Trân Ô Thạch rớt xuống đất, ngay trước mặt.
Lúc này, hai bên người ngựa đều yên lặng đến cực điểm.
Ta đưa mắt sang Niên Gia đang ngồi trên lưng Thiên Lý Đà. Gã hiểu ý,
liền buông cương, phát ra mấy tiếng huýt dài ngắn khác nhau, Thiên Lý Đà
lần lượt quỳ hai chân trước, đến hai chân sau, rồi ngồi xuống.
Ta và Thái Nhu đã thấy rồi nên không lấy làm lạ, đám thiên lý đà này
biết nghe còn hơn ngựa, đương nhiên Phi Tuyết là ngoại lệ.