Bọn Niên Gia đều chấn động, không hiểu tại sao đột nhiên ta lại dễ dàng
phóng thích con mồi béo bở như thế.
Hàn Sơn Mỹ lướt con ngươi đen láy linh động qua người ta một cái, lật
người xuống ngựa vội vàng chạy về bên cạnh Chiến Hận.
Chiến Hận không nhìn qua thân muội mình, nhưng thanh âm cũng đã
dịu xuống, lạnh lùng nói: “Ngươi nghĩ rằng như vậy ta sẽ thả bọn ngươi đi
sao?” Ta ngửa mặt lên trời cười khanh khách: “Cho tới lúc này, người của
ngươi mới chỉ bị thương chứ chưa mất mạng, nhưng bắt đầu từ giờ phút
này, ta không còn bảo đảm điều này nữa.”
Chiến Hận trong mắt lóe lên tia hung dữ, trừng trừng nhìn ta không
chớp. Tình cảnh lúc này của ta chính là mạo hiểm cầu thắng, nhất là khi ta
không đủ nhẫn tâm hạ sát Hàn Sơn Mỹ, lúc này điều quan trọng nhất là ta
phải hành động khiến cho Chiến Hận nghĩ rằng ta vẫn còn năng lực tái
chiến, giống như vừa rồi, vẫn có khả năng truy sát bọn hắn một lần nữa,
một người tự tư tự lợi như hắn, sẽ không thể không để tâm đến điều này.
Đương nhiên, đây chỉ là không thành chi kế.
Ta cảm thấy mệt mỏi rã rời, toàn thân giống như tòa thành trống rỗng
đó. Nhưng ta biết rằng Chiến Hận là kẻ lấy bụng suy ra bụng người, tuyệt
không thể nhìn ra trận thế giả của ta.
Chiến Hận đột nhiên cười lớn, cao giọng nói: “Giỏi lắm! Lan Đặc, hôm
nay kết thúc ở đây, nhưng lần sau gặp lại cũng chính là ngày chết của ngươi
đấy.” Ta nhạt nhẽo nói: “Không! Ngươi không thể bỏ đi được.”
Chiến Hận sắc mặt đại biến, giận dữ quát: “Ta tuyệt không đào tẩu, chỉ
kính hành vi anh hùng do ngươi phóng thích Hàn Sơn Mỹ, nên mới tha
ngươi đi.” Ta bình tĩnh nói: “Giả sử lúc này ta bỏ chạy, ngươi có chắc chắn
sẽ đuổi kịp Phi Tuyết của ta không?”
Chiến Hận nói: “ Nhưng toàn bộ bằng hữu của ngươi ở đây sẽ bị giết
hết.” Ta nói: “Nhưng ta sẽ quay lại lần nữa, sẽ mang theo hàng ngàn vạn
chiến sĩ Ma Nữ Quốc, tàn sát Dạ Lang tộc đến gà chó cũng không còn, Dạ
Lang tộc sẽ xoá tên khỏi thế giới này, toàn bộ đại thảo nguyên bao la trong
nháy mắt sẽ trở thành sở hữu của một mình Thiểm Linh Tộc.”