Thải Nhu mừng rỡ nói:” Thì ra là có một con sông nhỏ ẩn dưới cánh
rừng này, vậy thì tốt hơn nhiều rồi.” Nữ nhân đối với những địa phương hắc
ám này xem ra luôn có một nỗi sợ hãi sâu xa.
Một con sông nhỏ rộng chừng hai mươi bộ, uốn khúc ở phía bên trái của
khu rừng, chảy về phía trước, ta nhớ lại lời nói của Niên Gia, trong vũ lâm
không có đường, nhưng lại có sông.
Bên bờ có vài chục cây gỗ lớn được kết lại thành một cái bè lớn, đủ cho
người, lạc đà và ngựa theo thuỷ lộ mà đi, rõ ràng là công sức của bọn Niên
Gia.
Niên Gia chỉ huy thủ hạ kéo bè gỗ xuống nước, quay lại trước mặt ta đắc
ý nói: “Tiền nhân nghĩ rằng chỉ có Dạ Lang Hạp là thông đạo đi qua Liên
Vân Sơn, đến cả bọn sa đạo cũng tin tưởng như vậy, không ai nghĩ rằng
Niên Gia ta lại có được bí mật này, ta đã đặt tên con sông này là “Niên Gia
thuỷ lộ”.” Thải Nhu thành thật khen ngợi: “Niên Gia tiên sinh, ngươi thật
thông minh phi thường.”
Niên Gia sắc mặt đỏ ửng lên, giống như cái hạ bàn của Đại Hắc vậy.
Ta mỉm cười nói: “Niên Gia tiên sinh, mọi người đang chờ ngươi đấy.”
Niên Gia quay đầu nhìn lại, thấy đại bộ phận người vật đã lên mộc bài,
ngượng ngùng nói: “À! Đi thôi! Chúng ta nhanh chóng lên phà gỗ, thuận
theo dòng nước, tới lúc hoàng hôn thì có thể đến được “Lâm Thượng
Khâu”, tới chính ngọ ngày mai có thể ra khỏi khu rừng này.”
Thải Nhu khoé miệng nở nụ cười: “Chứ không phải là “Niên Gia Khâu”
ư?” Niên Gia chỉnh sắc mặt nói: “Niên Gia ta lấy thân phận là một nhà lữ
hành vĩ đại tuyên bố từ nay “Lâm Thượng Khâu” chính thức đổi tên trở
thành “Thải Nhu Khâu”.”
Thải Nhu ngẩn ngơ một thoáng, sắc mặt ửng hồng, cúi đầu xuống, hoan
hỉ liếc nhìn ta một cái, hiển nhiên thực sự vui thích vì điều đó.
Bỗng nhiên trong lòng ta dâng lên một cảm giác bất tường, liền thúc
giục: “Hạ thuyền thôi!”
Niên Gia nhắm thời gian vô cùng chuẩn xác, chống cây sào dài xuống
dưới, sửa sang đội ngũ người vật trên mộc bài ngay ngắn, đi qua chín đoạn