Phi Tuyết thong thả chạy trên sơn đạo, Thải Nhu cùng Đại Hắc ở phía
trước, thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn ta, như muốn chắc chắn không bỏ ta
một đoạn quá xa.
Niên Gia theo sau ra roi giục thiên lý đà vượt lên nói: “Chỉ trong một
khoảnh khắc của sáng sớm mới có thể nhìn thấy đỉnh núi, một khi mặt trời
lên cao, hơi nước bốc lên, tụ lại thành mây, sẽ bao phủ đỉnh núi trong màn
vân vụ, vẻ mĩ lệ của ngọn núi này, thực đúng là kì cảnh làm chấn động lòng
người.”
Ta chỉ vào con đường phía trước chạy dài đến rừng cây xanh ngắt dưới
chân Liên Vân Phong hỏi: “Phải mất bao lâu mới xuyên qua được cánh
rừng này, so với rừng rậm nguyên thủy ở Ma Nữ Quốc và đại thảo nguyên
thì còn rậm rạp hơn nhiều, ở bên trong có đường không?”
Niên Gia đáp: “Sâm lâm cũng có nhiều loại, dưới chân Liên Vân Phong
là vũ lâm (1) trải dài hàng trăm dặm, khu rừng giống như một cái ô lớn,
chẳng những độ cao bằng nhau, lại lớn bé to nhỏ khác nhau không nhiều,
nên mặt đất quanh năm ẩm ướt âm trầm, có nhiều loài thực vật kì quái cùng
sinh sống, không ai có thể khai mở một con đường tại địa phương này, bởi
vì chỉ qua một vài ngày con đường đã bị cây cối che phủ hết rồi.”
Ta ngơ ngác hỏi: “Vậy làm thế nào chúng ta đi qua?”
Niên Gia nở một nụ cười thần bí đáp: “Vũ lâm không có đường, nhưng
lại có sông!”
Ta lại muốn hỏi tiếp thì đội ngũ thủ hạ của Niên Gia đã nhanh chóng
xuống lạc đà, rút loan đao lợi phủ đi trước, tiến vào vũ lâm, tiếng chặt cây
phá rừng vang lên ào ào.
Ta cũng nhảy xuống ngựa, đến cạnh Thải Nhu và Đại Hắc, cười nói:
“Mệt không? Chúng ta đã chạy suốt hai ngày đường rồi.”
Thải Nhu nhìn ta, trong mắt vạn ánh phong tình nói: “Mới chỉ hai ngày
mà đã chịu không nổi, thì làm sao em có thể cùng ngài đi đến chân trời góc
bể được chứ.”
Niên Gia vượt lên nói: “Nếu nàng có thể vượt qua được đại sa mạc, bất
cứ chuyến đi nào cũng không thể làm khó nàng được.”