Càng đến gần cửa thành, mọi người càng chen lấn xô đẩy, khi cách cửa
thành chừng trăm bộ ta dừng lại chờ đợi, nhìn lên đầu thành cao chừng ba
mươi xích, cờ xí nghiêng ngả, các chiến sĩ thủ thành bơ phờ rời rạc, lòng ta
chợt chùng xuống, chiến binh không có chút đấu chí thế này, làm sao có thể
chống lại đại quân Hắc Xoa vốn dĩ hùng mạnh hơn họ rất nhiều chứ.
Tiếng vó ngựa từ hướng cửa thành truyền tới.
Tiếng la hét, quát tháo vang lên.
Ta ngạc nhiên nhìn về phía âm thanh truyền tới, chỉ thấy hơn mười kị sỹ
từ trong thành phóng ra, bất chấp đám đông cứ mở đường thẳng tiến, tạo
thành một trận hỗn loạn nho nhỏ.
Dẫn đầu là một thanh niên cưỡi ngựa thân hình khôi ngô, dáng điệu tuấn
vĩ, không thèm để mắt tới đám người đang chen lấn, hét lớn: “Tránh ra!
Tránh ra!” Ta và Thải Nhu đưa mắt nhìn nhau, biết trong lòng đối phương
đã phát sinh phản cảm với thanh niên kị sỹ.
Chỉ lát sau, thanh niên cưỡi ngựa mang theo hơn mười thủ hạ cùng mã
đội của bọn ta đối mặt nhau.
Chiến sĩ mã đội của ta lập tức cung kính hướng về hắn thủ tay trước
ngực thi lễ.
Thanh niên kỵ sĩ niên kỉ hình như nhỏ hơn ta chút ít, nóng nảy nói: “Nữ
công tước trở về, sao không báo trước ta một tiếng!”
Chiến sĩ có thân phận cao nhất trong mã đội liền đáp: “Nữ công tước
xuất lĩnh chúng tôi thông báo cho người các thôn làng rút vào trong thành,
lúc này mới về đến, thưa Hồng Tình quý sĩ.”
Hồng Tình quý sĩ sắc mặt không đổi, lúc này mới lưu ý những người
khác, ánh mắt hắn đầu tiên lướt qua thân hình ta, rồi di chuyển qua Thải
Nhu, lập tức sáng lên, hiện rõ thần sắc kinh ngạc chấn động, ta bất giác
than thầm trong lòng, Thải Nhu xinh đẹp mĩ lệ, trong tình huống này không
khéo lại rước đến những phiền não không nghĩ tới.
Ánh mắt hắn miễn cưỡng từ Thải Nhu quay lại trên người ta, thần sắc
trở nên lạnh lùng, xen lẫn nghi hoặc, thậm chí còn có một chút đố kị, quát
hỏi: “Người này là ai?”