nhân. Tiếng bước chân ồn ào từ phía đầu hành lang vọng lại, dẫn đầu là nữ
công tước Ny Nhã lãnh ngạo sương tuyết, cô ta bước đi rất nhanh, bên cạnh
Hồng Tình Quý Sĩ bước gấp theo, vừa đi vừa tranh luận, theo sau là bảy,
tám vị tướng quân toàn thân mặc giáp.
Bọn họ nhanh chóng đến gần, Ny Nhã trông thấy ta liền dừng lại, lúc
này ta đã cạo râu đường hoàng, người ngợm tắm rửa sạch sẽ thơm ngát,
trong mắt liền thoáng lên thần sắc kinh dị.
Cô ta vừa nói xong, Hồng Tình quý sĩ ở phía sau trừng mắt nhìn ta một
cái, chặn lấy thân hình yêu kiều của Ny Nhã nữ công tước, thở hổn hển nói:
“Đây là quy củ của Thiên Miếu định ra, chỉ có quý tộc và võ sĩ thì mới có
thể tiến nhập tước phủ…”.
Gương mặt Ny Nhã như lạnh lại nói: “ Không phải nói nhiều, ta quyết
định sẽ khai mở tước phủ để nan dân trú ẩn, nhường cho bọn họ ngủ trên
giường của ta, đây là mệnh lệnh, nếu ai còn tranh cãi ta sẽ dùng quân pháp
xử lý không tha.”
Hồng Tình Quý Sĩ ngây ngốc một lúc, im lặng quay bước, giận dữ bỏ đi,
hai người cũng bỏ đi theo hắn ta, rõ ràng là những người thân cận của hắn,
Ny Nhã quay lại phía ta, nhãn quang đã dịu hơn lúc nãy nhưng thanh âm
vẫn lạnh như băng nói: “Đa tạ ngươi rất nhiều vì đã mang đám Trân Ô
Thạch về cho bọn ta, đó là thứ hàng rất tốt, có thể đủ để làm một thanh
Trân Ô Đao.” Ta đối với cô ta đã tăng thêm nhiều hảo cảm, hiếu kì hỏi: “
Thì ra cô cũng là một cao thủ rèn kiếm, vậy mà ta nghĩ chỉ có đàn ông mới
phù hợp với công việc nặng nhọc đấy chứ.”
Ny Nhã mỉm cười.
Trước mắt ta chợt sáng lên, nguyên lai nụ cười của cô ta thật mê người,
đáng ra cô ta nên cười nhiều một chút để khỏi phụ lòng trời cao đã ban tặng
một món quà như vậy.
Phía sau một viên tướng vội nhắc nhở cô ta: “Công tước, bọn thuộc hạ
đang chờ người ở đại sảnh.”
Vị tướng quân này là người lớn tuổi nhất trong đám người, chỉ sợ đã quá
sáu mươi tuổi, xem ra là thuộc hàng thúc bá của Ny Nhã, râu quai nón phủ