Tới một ngã tư đại đội liền dừng lại, mọi người trên đường nhanh chóng
tránh ra, một cỗ xe ngựa hoa lệ với hơn mười kị sĩ hộ tống, từ đường ngang
đi ra, rồi quay lại thẳng hướng bọn ta đi tới.
Ta nhìn bức màn che cửa sổ rũ xuống, biết rằng phải là một nhân vật
trọng yếu nào đó ngồi trong xe, màn che đột nhiên mở ra, một ánh mắt
trong sáng sắc bén chiếu lên người ta.
Xa mã chợt dừng lại.
Viên hộ vệ phía trước tiến lên chừng mười bộ, hoảng hốt kìm ngựa quay
lại. Trong lòng ta vô cùng kinh ngạc, đây là ai? Tại sao lại dừng vì ta?
Cửa xe mở ra.
Một vị lão nhân cao gầy toàn thân vận bạch bào bước xuống, sắc mặt lão
gầy xanh uy nghiêm, đôi mắt lấp lánh trí tuệ, trên đầu đội một cái mũ kì
quái, mọi người bốn phía nhanh chóng hướng về lão thi lễ.
“Linh Trí tế ti” tiếng hoan hô vui mừng dậy lên.
Lão nhân được xưng là “Linh Trí tế ti” đi thẳng đến trước ngựa của ta,
ánh mắt nhìn ta thoáng qua một nét kinh dị và thâm thúy, gật đầu nói:
“Thanh niên nhân, ngươi là người đã mang trân ô thạch bên kia bờ đại sa
hải về cho bọn ta, đúng không?”
Ta gật đầu, nhớ lại Niên Gia đã từng nhắc tới tám vị tế ti họp thành tế ti
hội vốn có tiếng nói tối cao ở vùng Tịnh Thổ này, chỉ là không biết vị Linh
Trí tế ti này có là một trong số đó hay không?
Linh Trí hỏi: “Bây giờ ngươi đang định đi đâu?”
Ta trả lời: “Ta muốn vì Bộ Hỏa thành mà góp một chút sức mọn.” Linh
Trí lại nhìn ta một cách sâu xa nói: “Ngươi hoàn toàn có thể giúp chúng ta,
tuyệt không phải chỉ là “một chút sức mọn”, thanh niên nhân, hoan nghênh
ngươi gia nhập bọn ta, hãy theo ta!”
Trong lòng ta bỗng rộn lên, chẳng lẽ lão đã nhìn thấu ta là Thánh Kiếm
Kỵ Sĩ mà lão hằng mong đợi.
Khi ta và Linh Trí đến tòa thành chính của tường thành, nữ công tước
Ny Nhã cùng hơn mười vị tướng quân thần sắc ngưng trọng đang nhìn ra
ngoài thành, chỉ thấy trên bình nguyên bên ngoài, từng lớp lớp đốm lửa di
động, vô cùng vô tận như sao trên trời, thật khiến người xem lạnh người.