Thủ vệ kêu lên: “Linh Trí tế ti đến!”
Ny Nhã và chúng tướng quay đầu lại, thấy ta đứng bên cạnh Linh Trí hết
thảy đều sửng sốt kinh ngạc.
Trong mắt Hồng Tình quý sĩ loé lên vẻ ganh tị, chỉ lấy ngoại hình mà
luận thì ta đã hơn hẳn hắn rồi.
Các tướng lĩnh nhanh chóng thi lễ, Ny Nhã bước lên trước hai bước, tới
gần Linh Trí khom người thi lễ nói: “Tế ti, con gái của Lạp Tát xin chúc
phúc người!” Linh Trí mỉm cười từ hoà, đưa tay đặt lên đầu Ny Nhã nói:
“Con gái của Lạp Tát, ta cũng chúc phúc cháu.” Rồi rút tay lại, nói: “Ny
Nhã nữ công tước, con làm rất tốt, còn tốt hơn so với nhiều nam tử hán,
Lạp Tát nhất định sẽ cảm thấy vô cùng an ủi.”
“Tùng! Tùng! Tùng!”
Tiếng trống trận ngoài thành vang lên, mọi người lại tập trung chú ý tình
hình ở đó.
Vị lão giả Hầu Thân đại tướng giận dữ nói: “Tịch Chúc Đồng lại công
thành liền trong đêm, quyết không cho chúng ta một phút nghỉ ngơi.”
Những người khác im lặng không nói một lời.
Ta bước đến bên tường thành, điềm đạm nhìn ra bên ngoài, trong lòng
tĩnh lặng, cẩn thận quan sát tình hình quân địch.
Chiến tranh đối với những người sinh ra trong loạn lạc như ta mà nói thì
nó tự nhiên như là hô hấp vậy.
Ta cảm nhận ánh mắt của Ny Nhã đang chiếu trên đôi vai hùng vĩ của ta.
Linh Trí đến bên cạnh ta, bình tĩnh hỏi: “Tai hoạ trước mắt, bọn ta c còn
cách nào hoá giải không?”
Ta biết với tầm nhìn trí tuệ của lão, đã nhìn thấu “thân phận” thực sự của
ta, khiến ta không thể nào chối cãi thân phận đó, nhất thời im lặng không
biết nói điều gì.
Ny Nhã đến bên cạnh ta, trong mắt hiện lên thần sắc khó hiểu, rõ ràng
không hiểu tại sao Linh Trí lại xem trọng ta đến thế, mọi người còn lại chắc
hẳn cũng đều nghi hoặc như vậy.
Đại quân Hắc Xoa Quỷ từ từ dừng lại cách thành chừng ba dặm, cờ xí
phấp phới, quân tình hừng hực khí thế.