Trên tường thành yên lặng như tờ, không khí trầm trọng như tang tóc
bao phủ.
Ny Nhã cũng quên không hỏi tại sao ta lại đến đây.
Ta đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài.
Mọi người kinh ngạc nhảy dựng lên, tập trung nhìn về phía ta.
Tiếng cười của ta đột nhiên dừng lại, lạnh lùng nói: “Thật là trời giúp
chúng ta, Ny Nhã nữ công tước, xin người để ta một người một ngựa xuất
thành ứng chiến, nếu không lấy được đầu Tịch Chúc Đồng mang về, ta
nguyện chịu xử trí theo quân pháp.”
Trong mắt mọi người hiện lên thần sắc không thể tin nổi, nhìn ta như kẻ
mất trí.
Ny Nhã nhíu hàng lôy thanh tú nói: “Không! Ta không thể để người đi
vào chỗ chết được.” Thần thái cô ta nhíu mày thật quyến rũ phi thường.
Hầu Thân đại tướng nói: “Thanh niên nhân, cái dũng của kẻ thất phu không
có tác dụng gì đâu.”
Dưới thành tiếng vó ngựa lại vang lên, chiến binh Hắc Xoa khi nãy lại
quay lại khiêu chiến.
Thanh âm của Linh Trí vang lên: “Con gái của Lạp Tát, các chiến sĩ Bộ
Hỏa thành, cứ để anh ta đi đi, vũ trụ này không có lực lượng nào có thể cản
trở đại thắng của bọn ta.”
Ta và ông ta nhìn nhau một cái sâu sắc, quay người bước xuống thềm
thành, đi được vài bước, Ny Nhã nói theo: “Chờ một chút!”
Ta liền dừng lại.
Ny Nhã vội chạy đến sát mặt ta nhẹ nhàng nói: “Xin hãy nhận lời chúc
phúc của ta, Đại Kiếm Sư!”
Một cửa nhỏ bên cạnh cửa thành mở ra, ta thúc Phi Tuyết, nhanh chóng
lao ra.
Trận địch lập tức vang lên trận cười rung trời, cực kỳ phấn khích, ngược
lại trên Bộ Hỏa thành tướng lĩnh chiến sĩ đều yên lặng vô thanh, rõ ràng
trong lòng đã mất cả hứng thú cổ vũ.
Chỉ cần nghĩ đến phải đối địch với Hắc Xoa nhân thôi, bọn họ trong
lòng đã lạnh run.