Tên Hắc Xoa quỷ khiêu chiến cười sắc lạnh, cầm trọng mâu thúc ngựa
xông tới.
Ta nhìn hắn ta vọt tới, đại bổn mâu trong bọc bên phải dưới bụng ngựa
đã cầm tay, Phi Tuyết vẫn tiến về phía trước với tốc độ trung bình, bởi vì ta
không muốn địch nhân biết tốc độ thực sự của nó.
Ma Nữ Nhận vẫn ở sau lưng, đó là vũ khí bí mật của ta. Bên trận địch
tiếng reo hò càng lúc càng lớn.
Ta nhìn thấy mã đội của Tịch Chúc Đồng đang từ từ tiến lên phía trước,
hiển nhiên muốn nhìn thấy ta bị sát hại như thế nào, trong lòng chợt động,
quyết định sách lược, hai ngựa nhanh chóng đến sát.
Ta có thể nhìn thấy rõ ràng biểu tình hung hăng, cái trừng mi trợn mắt
của Hắc Xoa dũng sĩ, trên thành, ngoài thành hỏa quang sáng rực, trời đất
nhuộm một màu huyết hồng.
Trường mâu như tia chớp vọt từ dưới lên nhắm thằng yết hầu của ta, vô
luận tốc độ hoặc góc độ đều phối hợp với tư thế cưỡi ngựa của hắn liền lạc
như áo trời, bất quá hắn toan tính xuất thủ trên lưng ngựa, so với kị thuật
của ta mà nói hắn đã tính sai một đoạn.
Ta lập tức nghiêng mình, đại bổn mâu một mang một kéo, một kích như
lôi đình vạn quân lạc vào khoảng không.
Hai ngựa lướt sát vào nhau.
Phi Tuyết tung hai vó sau, đá vào bụng ngựa đối phương.
Chiến mã của hắn kêu lên một tiếng thảm khốc, ngã nhào xuống đất, hất
văng kị sĩ rơi xuống đất.
Quân dân thủ thành trên Bộ Hỏa thành vô cùng kinh ngạc, một tràng
hoan hô reo hò chấn thiên động địa vang lên, như cuốn phăng tất cả những
đè nén tủi nhục đã trải qua.
Ta cười dài một tràng, ghìm ngựa quay lại.
Lúc này, Hắc Xoa dũng sĩ cầm mâu trên mặt đất đã bật dậy.
Trong trận địa địch lại vang lên tiếng reo hò kinh thiên động địa trợ uy.
Ta lại cười dài, lăng không rời khỏi lưng ngựa, đáp xuống mặt đất, trên Bộ
Hỏa thành chợt trầm hẳn xuống, rõ ràng không hiểu tại sao ta lại rời bỏ ưu
thế trên lưng ngựa.