Ta biết mình đang đánh động bầu nhiệt huyết của những người trên Bộ
Hỏa Thành, giả như ta bất hạnh tử chiến, bọn họ có thể từ trên người ta mà
học được thế nào là “Không sợ”.
Hào khí ngùn ngụt, ta hét dài một tiếng, hai đùi lại kẹp chặt, Phi Tuyến
nhanh như thiểm điện lại vọt lên như kì tích.
Ta nghe tiếng la hò vang tràn trong gió.
Kéo giật đầu ngựa.
Phi Tuyết hí dài phóng lên giữa không trung, rơi xuống giữa đám Hắc
Xoa chiến sĩ.
Ma Nữ Nhận thoát khỏi vỏ trên lưng.
Hắc Xoa võ sĩ hai bên kinh hoàng chĩa vũ khí ra phía trước, không chậm
trễ tận lực lùi lại.
Ma Nữ Nhận lẹ làng lóe lên lóe xuống, hai người trước mặt đồng thời
trúng kiếm, mũ bảo hộ mặt lập tức bị chém thành hai mảnh sắc ngọt.
Khi thi thể bọn họ ngã xuống đất, Phi Tuyết đã lại tiến thêm hơn trăm
bước, xông thẳng vào mã đội của Tịch Chúc Đồng.
Tịch Chúc Đồng với hơn mười kỵ sĩ bảo hộ, nhanh chóng thối hậu.
Tiếng cước bộ vang lên dầm dập.
Lúc này đội bộ binh gần ngàn người đang hấp tấp lăm lăm đao, thuẫn
chạy lên tiếp ứng tiểu đội nhân mã của Tịch Chúc Đồng.
Bọn họ chỉ cách nhau chừng trăm bộ, hai bên đều nhất tề tiếp cận, nhiều
nhất chỉ một hồi chuông vang lên thì gặp nhau.
Bởi vậy thời gian dành cho ta chỉ là một tiếng chuông vang.
Nhất định không được bỏ lỡ.
Hàn quang của Ma Nữ Nhận lấp loé, hơn mười cỗ vũ khí hạng nặng đều
bị chém đoạn.
Hàng loạt tiếng la hét kinh hoàng vang lên.
Hàn quang Ma Nữ Nhận lại dày đặc, huyết tiễn phụt ra, khôi giáp bị phá
tan tành, ta và Phi Tuyết giống như một cây kim nhọn xuyên thủng tờ giấy
mỏng, không mất một phút chậm trễ, vọt ra khỏi mã đội.
Để lại sau lưng một con đường máu với hơn mười người nằm la liệt. Phi
Tuyết hí lên một tiếng dài, tiếp tục tăng tốc, nhằm hướng Tịch Chúc Đồng