Tịch Chúc Đồng vội quát lên một tràng, đáng tiếc ta không biết một
tiếng Dạ Xoa nào, không biết hắn kêu la ầm ĩ chuyện gì.
“Đang!”
Đại phủ của Tịch Chúc Đồng bổ ra, xảo diệu ngăn cản một kiếm tất sát
của ta lại không cho ta chặt vào cự phủ của hắn.
Ba kỵ sĩ còn lại liều chết tấn công.
Ma Nữ Nhận quay trở lại trên vai.
Hai tay lập hạ xuống bụng ngựa, hai ngọn đại bổn mâu bắn ra như thần
ưng triển sí, một trầm một phiêu, đâm thẳng phá vỡ chiêu thức của đối
phương, đâm thủng hộ tâm giáp của bọn chúng, hai người hét lên ngã nhào
xuống ngựa.
Tịch Chúc Đồng biết thối lui không phải là biện pháp, bởi vì không có
con ngựa nào có thể nhanh qua Phi Tuyết, liền quát to một tiếng, múa thành
phủ ảnh đầy trời, hướng về phía ta đánh tới.
Một mâu của ta xuyên qua dưới sườn, đâm chếch về phía sau, một mâu
quét tới phía trước.
“A!” “Đương!”
Thị vệ còn lại của Tịch Chúc Đồng ở phía sau trúng mâu rơi xuống
ngựa, mâu còn lại quét trúng đại phủ của Tịch Chúc Đồng.
Lưỡi phủ chỉ lệch chút ít rồi lại tiếp tục bổ tới.
Tên Tịch Chúc Đồng này thực sự không phải tầm thường.
Ta thầm khen một tiếng, cán mâu lập tức đập ngược lại, điểm lên mũi
phủ, cùng lúc thu hổi tả mâu bên hông bắn thẳng tới yết hầu đối phương.
Tịch Chúc Đồng kinh hoàng ngửa người ra sau, đại bổn mâu ở tay trái ta
lướt sát cách mặt hắn chừng một thốn, chỉ sai lệch một chút là có thể lấy
mạng hắn.
Phía sau hắn đám bộ binh đã kịp truy đến chỉ cách chừng mười bộ, thậm
chí ta còn nghe được tiếng thở “hộc hộc” như dã thú của bọn chúng.
Ta vận lực ném hai đại bổn mâu lên cao, một tay tìm Ma Nữ Nhận.
Phi Tuyết lướt nhanh đến bên hông ngựa của Tịch Chúc Đồng, lúc này
hắn vừa mới ổn định chỗ ngồi trên lưng ngựa, nhận quang loé lên, ta vọt
lên bám sát Tịch Chúc Đồng, Ma Nữ Nhận kêu “xoạt” một tiếng ngọt xớt