đang ở phía sau đại kỳ đuổi theo.
Đại kì đã không còn ngang nhiên cất cao về phía trước mà lại xiêu xiêu
vẹo vẹo không vững.
Phía sau, người trên Bộ Hoả thành hò reo kiệt lực, âm thanh tràn tới như
thuỷ triều ồ ạt xô vào bờ.
Trong đám hơn mười kị sĩ lại có năm, sáu người tách ra hướng về ta
công tới. Ta đã nhìn thấy Tịch Chúc Đồng.
Hình dạng hắn cũng tương tự mọi người chỉ bất đồng về trang sức, đặc
biệt là hai cái sừng nhọn của mũ trụ, đa số hai sừng nhọn này màu đen,
cũng có một số màu lục, chỉ có mũ của hắn mới có màu hồng, điều này
khiến ta hiểu ra sự phân biệt màu sắc trên sừng nhọn chính là thể hiện thân
phận khác nhau của bọn chúng.
Tịch Chúc Đồng thân hình cao gầy cứng rắn, khuôn mặt ẩn trong khôi
giáp, dưới hoả quang sáng rực loé lên, thật khiến người ta kinh sợ.
“Đinh đinh đang đang”.
Ma Nữ Nhận vẽ nên một đường cong tinh diệu tuyệt luân trên không
trung, kình khí cuồn cuộn rít lên kinh nhân, giống như đi vào chỗ không
người, quân địch lẫn vũ khí phút chốc bị chém đoạn, Ma Nữ Nhận chém
vào khôi giáp địch nhân giống như thái rau, chặt gỗ mục, tất cả bọn Hắc
Xoa quỷ cản đường đều bị chém ngã nhào.
Tiếng la hét phía sau đã vang lên đến cực điểm.
Ta lại xuyên qua đám địch nhân cản đường, bọn Tịch Chúc Đồng chỉ
còn sáu người ngựa, đám người đằng sau đã bị bỏ xa.
Đám bộ binh reo hò quát tháo, điên cuồng vọt lên phía trước bảo vệ
thống lĩnh của mình.
Tiếng vó ngựa hai bên vang lên dồn dập.
Kỵ binh địch ở hai cánh đã phóng tới hộ giá.
Ta cười dài một tiếng, Phi Tuyết thành một đoá bạch vân bay lên, lăng
không phóng đến Tịch Chúc Đồng.
Đại kì của Tịch Chúc Đồng rơi xuống.
Nhận ảnh liên tiếp loé lên, hai viên tướng bên cạnh Tịch Chúc Đồng ngã
ngửa rơi xuống ngựa.