chắc phát triển, khiến người ta cảm giác như đang đấu với dã thú, trừ phi là
một mâu trí mệnh còn nếu chỉ bị thương thì chúng quyết chẳng lùi lại.
Gạt phăng hai tên địch, tiếng gió ở phía sau đã vang lên, ta thầm kêu bất
diệu, biết chẳng còn kịp nữa, cúi gập người về phía trước, khi binh khí địch
vừa đâm trúng đầu vai, thừa cơ né bớt, binh khí địch nhân sượt qua đầu vai,
kéo theo một đạo huyến ngân, cuối cùng ta cũng đã thọ thương.
Ta gầm lên một tiếng dữ dội, hai tay mâu ảnh trùng điệp xông thẳng vào
đám Hắc Xoa nhân làm chúng ngã rạp, đại bổn mâu một thu một phóng
quay về túi da đặc chế hai bên bụng ngựa, Ma Nữ Nhận đã ở trong tay.
Trong tình hình này, chiến thuật sử dụng song mâu so với dùng Ma Nữ
Nhận cận chiến tốt hơn nhiều, nhưng lúc này ta đã sức cùng lực kiệt, không
đủ sức lực duy trì linh động hai trọng mâu hai bên.
Địch nhận lại giống như sóng thủy triều đổ ập vào ta.
Ta cất cao Ma Nữ Nhận, đột nhiên một luồng khí ấm áp từ chuôi cầm
truyền qua, lập tức kích xạ toàn thân, không những thể lực đại tăng mà
miệng vết thương trên vai cũng liền lại, đau đớn cũng biến mất.
Đây không phải là lần đầu phát sinh chuyện này, ngày đó sau khi đẩy lui
Chiến Hận, cũng nhờ vào nó mà ta hồi phục sức lực nhanh chóng. Nhận
mang đột ngột bao trùm.
Các loại binh khí nặng nhẹ đều bị chém đôi.
Tinh thần ta đại chấn, vọt lên phía trước, xuyên thẳng ra ngoài bộ binh
trận, bỏ lại đại quân chủ lực của địch ở phía sau.
Phi Tuyết càng chạy càng nhanh, địch nhân chưa kịp bắn loạt tên thứ
hai, ta đã vọt lên phía trước.
Phía sau, tiếng hô “giết giết” vang lên vang trời, hiển nhiên quân tiếp
viện đã kịp tới nơi.
Cuối cùng quân địch đã từ tiểu loạn biến thành đại loạn.
Thắng bại đã phân.
Ta thúc Phi Tuyết đạp lên thi thể tử chiến trên mặt đất, cỏ xanh đã
nhuộm hồng máu tươi, dọc theo dòng sông Thiên Mộng, ruổi theo hướng
ngược dòng, phía sau ta còn có hơn hai trăm người đã mệt mỏi rã rời,
nhưng tinh thần các Thái Dương chiến sĩ vẫn phấn chấn phi thường.