Bọn ta truy sát bọn Hắc Xoa nhân trong suốt một đêm, đuổi theo bọn
chúng đến dòng sông này, liền quyết định không đuổi nữa, đám Thái
Dương chiến sĩ chẳng biết thế nào vẫn cứ theo chân ta, ta tự nhiên biến
thành lĩnh tụ đứng đầu bọn họ.
Mặt trời đã lên trước mặt, rọi sáng cả vùng Tịnh Thổ mĩ lệ.
Đám Hắc Xoa nhân chỉ còn một nửa sống sót trở về, có thể thấy cát tinh
trên trời đã chiếu xuống Bộ Hỏa thành, khiến cuộc chiến tranh giữa Tịnh
Thổ nhân và Hắc Xoa Quỷ chuyển sang một bước ngoặt khác.
Bởi vì sự thật tố cáo cho người Tịnh Thổ biết rằng, bọn Hắc Xoa quỷ
cũng có thể bị đánh bại, cừu hận có thể được rửa sạch.
Trách nhiệm này cũng lại đặt trên vai ta.
Đại hà bên cạnh vẫn cuồn cuộn chảy, trước khi quay lại sa mạc, ta phải
xây dựng lại hoà bình cho nơi này, ta giật ngựa về nơi đó.
Ma Nữ Quốc vẫn còn ở xa lắm.
“Đại Kiếm Sư, nữ công tước đến!”
Ta giật mình tỉnh lại, quay người nhìn về phía sau, một đội hơn ngàn
người họp thành Thái Dương kị đội, cờ xí phấp phới, quân dung chỉnh tề
hướng về phía ta tiến tới, dẫn đầu là Ny Nhã, Linh Trí tế ti cùng một đám
tướng lĩnh. Ta chầm chậm nghênh đón.
Ny Nhã, Linh Trí tế ti, Hầu Thân, đám tướng lĩnh cùng hơn ngàn Thái
Dương chiến sĩ sáng bừng dưới ánh vàng chói lọi, phân thành hình cánh
quạt, vây quanh lấy ta.
“Coong coong coong….”. Tất cả các binh khí đều dương cao, khua
thẳng lên trời.
Ny Nhã nữ công tước vui mừng ngước đôi mắt đẹp lấp lánh lệ quang,
nhìn ta sâu lắng, không có nửa vẻ băng lãnh của trước kia, cô ta vẫn còn có
thể khống chế được mình, lão tướng Hầu Thân cùng một số ít chiến sĩ nhiệt
lệ đã sớm đầy mặt.
Ta đã đưa họ từ đêm đen hắc ám nhìn thấy bình minh tươi sáng, con
đường tương lai tuy còn nhiều khó khăn, nhưng luôn ngập tràn hy vọng.
Ánh mắt trí tuệ từ ái của Linh Trí tế ti lướt qua tia kích động, cất cao
cánh tay cầm quải trượng huơ lên, cất cao giọng nói: “Thánh Kiếm Kỵ Sĩ