xuyên qua đại mạc đến mà chúng ta đã chờ đợi, cuối cùng cũng cũng đã
xuất hiện”.
“Ahhh….”
Tất cả mọi người nhất tề hoan hô, đám chiến mã lồng lên.
Tiếng nước Thiên Mộng hà cuộn chảy, tiếng người ngựa reo hò, khiến
bầu nhiệt huyết trong người ta bốc lên ngùn ngụt.
Ta hướng nhìn vầng thái dương đã lên cao, biết rằng thanh danh của
mình cũng giống như nó, đã soi sáng khắp vùng Tịnh Thổ mĩ lệ này.
Niên Gia ơi Niên Gia, ngươi nếu biết được niềm hạnh phúc này chắc
chắn ngươi sẽ rất hài lòng.
Ta giục ngựa đến bên cạnh ngựa của nữ công tước mỹ lệ, cười nhẹ nói:
“Đa tạ lời chúc phúc của cô, quả thật đã tác dụng rất nhiều.”
Ny Nhã sắc mặt ửng hồng, cúi thấp đầu, nhưng vẻ vui mừng chấn động
lòng người của cô ta, thực sự không thể giấu nổi bất kỳ người nào.
Bọn ta không quay về Bộ Hoả thành, mà dựng một doanh trướng bên
cạnh Thiên Mộng hà, thương nghị các bước hành động tiếp theo.
Lúc này tất cả các tướng lĩnh đều tụ tập trong trướng, một bức địa đồ lớn
bằng da hươu được bày ra giữa trướng, minh hoạ địa thế của Tịnh Thổ.
Ny Nhã phân tích nói: “Bộ Hoả thành là hậu phương lớn của Thiên
Miếu, trong suốt thời gian chiến tranh, đã không chịu ảnh hưởng của của
lửa chiến tranh, bởi vì có Thiên Miếu cùng với tám toà thành bảo vệ nó,
sáu, bảy phần vật tư của họ là do bọn ta cung cấp, lúc này bọn Hắc Xoa
nhân muốn cắt được mạch sống của Thiên Miếu, dụng tậm thật là cực kỳ ác
độc, may mà…” Ánh mắt đẹp quay sang phía ta vừa đến, nhẹ nhàng nói:
“Đại Kiếm Sư đã đến!”. Một viên tướng trẻ tên gọi Trạch Sanh hưng phấn
nói: “Đại Kiếm Sư võ nghệ siêu quần đã làm khiếp đảm bọn Hắc Xoa Quỷ
hung tàn dũng mãnh, không ai có thể chống nổi ba chiêu của Đại Kiếm
Sư.”
Ta mỉm cười, nhìn lên bức địa đồ trên mặt đất.
Tịnh Thổ là một bán đảo rộng lớn, cách đại lục một khoảng thời gian ba
tháng đi qua đại sa mạc, ba mặt ngoài đều giáp biển, địa thế kì quái phi
thường, chằng chịt những các dãy núi và dòng sông giao nhau ngang dọc,