Ny Nhã đột nhiên quay người, hướng về lão tướng Hầu Thân nói: “Hầu
Thân đại tướng, Ny Nhã lấy danh nữ công tước, giao Bộ Hỏa sơn cùng
Thiên Mộng hà cho ngươi quản giáo.”
Hầu Thân chấn động: “Nữ công tước!”
Ny Nhã kiên quyết nói: “Không phải nhiều lời, đây là mệnh lệnh, nếu
Ny Nhã không gia chiến dịch phòng thủ Thiên Miếu, Lạp Tát đại công tước
sẽ cảm thấy xấu hổ vì cháu gái của mình.” Tiếp đó quay phắt người lại, mái
tóc vàng tung lên, giương đôi mắt đẹp kiên định không đổi nhìn ta, lạnh
lùng nói: “Sáng mai lên đường, ta, Linh Trí tế ti, Hầu Ngọc và Trạch Sanh,
dẫn theo một vạn chiến sĩ Bộ Hỏa thành, cùng Đại Kiếm Sư bắc thượng.”
Không chờ ta đáp lời, nhanh chóng quay người, rời khỏi trướng.
Trong trướng lập tức yên lặng đến cực điểm.
Ta nhìn Linh Trí, chỉ nhận được nụ cười khổ, dĩ nhiên đối với quyết định
không thể cải biến của Ny Nhã, lão cũng cảm thấy lực bất tòng tâm.
“Uông uông uông!”
Tiếng chó sủa truyền đến.
Cẩu ảnh loáng lên, Đại Hắc xuyên trướng xông vào, vọt thẳng phốc lên
người ta, chẳng khách khí thè cái lưỡi to lớn liếm má ta, trong lòng ta vô
cùng mừng rỡ, rõ ràng không phải là vì Đại Hắc, mà là gặp lại Thải Nhu
đang đến phía sau.
Một tay ta bế Đại Hắc lên, thừa cơ giở trướng bước ra.
Thải Nhu đang đứng ngẩn ngơ trong buổi chiều tà, đẹp không thể nào kể
xiết. Ta dang tay, ôm nàng vào lòng.
Thải Nhu cắn nhẹ vào tai ta thủ thỉ: “Em thấy Ny Nhã nữ công tước rơi
lệ bước ra, ngài không chỉ giúp cô ta thắng trên chiến trường, mà còn thắng
cả lòng cô ta nữa, Đại Kiếm Sư, Thải Nhu cảm thấy tự hào về ngài.”