Thải Nhu hết sức cao hứng, hoan hỉ vừa cười vừa nói: “Đêm nay tế ti
ngài phải hướng dẫn tiểu nữ cách nhận biết hai hạt minh châu đó nha!” Nói
xong, nàng bất chợt nhìn lên trời cao, thần thái vô cùng khả ái, khiến ta chỉ
muốn ôm ngay nàng vào lòng.
Ta cũng nhìn lên trời cao theo hướng của Thải Nhu, chỉ thấy một đám
mây đen kịt đang kéo đến ở phía trước, khẽ thở dài: “Chỉ sợ đêm nay một
ngôi sao cũng không thấy.”
Linh Trí cười, khẳng định: “Yên tâm đi, Lục Nhân Dã Nguyên ngoài
hươu cùng với trâu, ngựa, thì nổi tiếng nhất chính là “Dã Mã Vũ”, ý là cơn
mưa thoắt đến, thoắt đi bất chợt như một bầy ngựa hoang.” Trong mắt Linh
Trí thoáng qua hồi ức, ông ta thở dài: “Nếu ngài từng thấy qua cảnh hàng
vạn con ngựa hoang chạy cuồng loạn trên thảo nguyên rồi, thì ngài mới
cảm nhận được sự hùng vỹ của nó.”
Ta nhớ lại cảnh bi tráng lúc bầy hươu vượt sông, lòng chợt thắt lại, tự
hỏi là mình có mềm yếu quá hay không? Ngay cả động vật cũng làm ta
mềm lòng. Nói cho đến cùng, sự phân biệt giữa người với thú chỉ ở chỗ
hình thức của sinh mệnh, còn về bản chất thì chẳng có gì khác.
Hôm đó bọn ta đi đến tận hoàng hôn mới lập trại nghỉ ngơi.
Linh Trí nói không sai chút nào, sau trận Dã Mã Vũ, bầu trời trở nên
quang đãng, không khí không lạnh không nóng, những ngọn gió ở thảo
nguyên thổi đến làm người ta thần khí sảng khoái.
Thải Nhu bưng thức ăn đem đến cạnh ta.
Thuận tay, ta nhận lấy thực phẩm từ tay nàng, vừa ăn vừa nhìn ra phía
sau Thải Nhu, thắc mắc: “Cái thằng mắc dịch kia đâu rồi?”
Thải Nhu bật cười: “Đại Hắc được chọn làm tên hỗn đản được hoan
nghênh nhất trong quân doanh, chỉ lo chén căng bụng thức ăn người ta đem
đến và để cho họ vuốt ve, ngay cả em cũng không kêu nó về được.”
Ta lắc đầu, thở dài: “Cẩu vẫn hoàn cẩu, ta vốn nghĩ rằng lão Đại Hắc của
chúng ta phải có một chút tính cách chứ.”
Thải Nhu bật cười nghiêng ngã, hết sức quyến rũ.
Không cầm lòng nỗi, ta nghiêng đầu cắn vào tai nàng: “Ta muốn ôm
nàng ngủ.”